Story cover for [TÌNH TRAI] Hợp Tan Ôm Lấy Áo Đào  by Dieour
[TÌNH TRAI] Hợp Tan Ôm Lấy Áo Đào
  • WpView
    Reads 261
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 8
  • WpView
    Reads 261
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 8
Ongoing, First published Jul 07
- Đêm nay tôi phải làm nhiệm vụ rồi, lấy thân phận là nữ giống như lần đầu gặp được cậu để dẫn dắt bọn lính Tây. Cậu cùng các anh em đồng chí chạy đi trước, nếu nhiệm vụ thành công, tôi sẽ sống... cùng cậu thực hiện những hoài bão của hai ta.

"Hòa bình trong mắt cậu, là tình yêu sáng nhất trong lòng tôi."

Những năm sau này khi đất nước đã hòa bình, dù cánh chim én có bay lượn thẳng cánh ở ngoài khơi, thậm chí là lời hẹn ước nhỏ nhoi cùng nhau nắm tay sang đường, hay một 'câu ca' không phải ở trên sân khấu hát cho Hồng Khanh nghe, thì Hoài Nam đã lỡ hẹn rồi.

Hồng Khanh ngày tháng ôm lấy lá thư cuối cùng của người mình nhung nhớ nhất, thắp nén nhang trước bộ áo của cô đào hát mà Hoài Nam từng mặc. Mong vong linh có thiêng, chỉ cần cho anh nhìn thấy Hoài Nam mặc lại bộ áo này, cùng nhìn ngắm hòa bình trên đất Việt.
All Rights Reserved
Sign up to add [TÌNH TRAI] Hợp Tan Ôm Lấy Áo Đào to your library and receive updates
or
#9cảilương
Content Guidelines
You may also like
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên by iiVitt
5 parts Ongoing
"Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi" "Không phải bọn tôi không đủ yêu. Mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại" Giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn cuối thế kỷ 20, nơi tiếng ve lẫn trong tiếng rao buổi sáng, nơi những dãy nhà trọ cũ kỹ chứng kiến bao chuyện đời, có một tình yêu âm thầm nảy nở giữa Lý Xán, cậu sinh viên năm ba và Điền Nguyên Vũ, anh sửa xe cộc cằn ở phòng trọ kế bên Một bên là ánh mắt non nớt còn vương mùi sách vở, một bên là đôi tay chai sần quen với dầu nhớt và cuộc sống bấp bênh. Họ không giống nhau, cũng không được ai công nhận là nên thuộc về nhau Thời ấy, yêu một người cùng giới không chỉ là đi ngược lại số đông mà là đi ngược cả số phận Từ những ánh nhìn trộm lúc rửa xe đầu ngõ, từ bát cháo đem sang lúc ốm, đến một cái nắm tay giấu sau bóng tối bọn họ yêu nhau, vụng dại nhưng chân thành. Nhưng tình yêu ấy sớm bị nhấn chìm bởi định kiến, gia đình và những trói buộc xã hội mà họ không thể tự tay tháo gỡ Lý Xán bị ép trở về quê, bị mang lên chùa chữa bệnh. Điền Nguyên Vũ chỉ biết câm lặng sửa xe ngày qua ngày, chờ một ánh mắt quen thuộc quay lại Đây là câu chuyện về những trái tim từng bị gãy vụn, nhưng vẫn không từ bỏ quyền được yêu thương. Là những tháng năm nhọc nhằn, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến ngẩn ngơ vì một lần dám yêu, dám sống thật với bản thân mình "Nếu Xán được sinh ra muộn mười năm nữa, thì có lẽ...chúng tôi đã cưới nhau rồi."
[QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai by minhgaubong
36 parts Ongoing Mature
Hồng Phai - là khúc dương cầm vang lên giữa buổi chiều giông, nơi giai điệu của yêu thương bị bóp nghẹt bởi thù hận, nơi một trái tim chờ đợi trong lặng im còn trái tim kia lại lạnh lùng ngoảnh mặt -là bản tình ca dở dang viết giữa mùa hoa rụng. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, hóa ra chỉ là sân khấu giả tạo lộng lẫy dựng lên từ những hiểu lầm, day dứt và một trái tim yêu đơn phương đến cạn kiệt. Cuộc hôn nhân của họ không phải là kết quả của tình yêu, mà là vết khâu vụng về giữa một trái tim tan nát và một trái tim không còn biết rung động. Cậu yêu, cậu đợi, cậu chịu đựng. Còn anh - chỉ biết quay lưng, trừng phạt và vùi chôn quá khứ trong những ánh mắt lạnh như băng .Giữa cung điện xa hoa của danh vọng và quyền lực, có một con người đang héo mòn từng ngày vì một tình yêu không lối thoát. Giữa muôn ngàn ánh nhìn, chỉ có một người cậu khao khát ngoảnh lại - và người ấy, vẫn mãi bước đi trong câm lặng. Liệu một ngày nào đó, trong trái tim chất chứa thù hận ấy có kịp nảy mầm trước khi sắc hồng phai tàn? Liệu rằng, khi sắc hồng đã phai, tim người có kịp nhận ra mình đã yêu? Hay mọi thứ chỉ là một hồi kết chậm rãi cho một tình yêu chưa từng được gọi tên? *Lần đầu viết truyện mong mọi người không chê và nhẹ nhàng với em nó ạ🥹🥺😖*
Gặp Anh Vào Lúc Bình Minh Của Đất Nước by HoangLaoToiDay
26 parts Ongoing
"Nếu có thể, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc bình minh của đất nước" Sau chín năm sống nơi trời Tây, Diệp Nhã Minh Nguyệt - một tiểu thư khuê các từng rời Hà Nội giữa biến loạn, nay trở về trên con tàu cập cảng Hải Phòng khi đất nước vừa giành được độc lập. Trong tay cô là bức thư cũ đã úa màu thời gian, nhưng từng nét chữ trong đó vẫn sống động như chính nhịp đập trong tim cô. Mười năm trước, người cô yêu - Trần Minh Hoàng - rời xa cô để gia nhập Việt Minh, để lại sau lưng lời nói mơ hồ: "Nếu có thể, ta sẽ gặp lại nhau vào lúc bình minh của đất nước." Đây là một mẩu chuyện hư cấu do đạo hữu tưởng tượng ra trong lúc uống trà ngắm trăng. Một số tình tiết, tổ chức và nhân vật đã được sáng tạo, thay đổi hoặc thêm thắt nhằm mục đích nghệ thuật. Những chi tiết về hoạt động tình báo hay mật thám trong truyện không phản ánh đầy đủ hoặc chính xác hệ thống hoạt động thật trong lịch sử Việt Nam. Nếu lỡ có sai sót chi trong dòng chảy lịch sử, xin được rộng lòng bỏ qua - vì ta một lòng hướng đạo, không có chút tà niệm nhằm xuyên tạc chính sử đâu nha ~~ Nếu mà có sự trùng hợp với cá nhân hay sự kiện có thật á thì chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ. ~.~
ĐỜI BÌNH AN (1972)(FULL) - VÕ ANH THƠ by anhtho1991
5 parts Complete
Tình cảm lãng mạn, truyện vừa, thời chiến, HE... Tác giả: Võ Anh Thơ Số chương: 5 chương full Nội dung: Lần đầu tiên gặp, anh la tôi một trận sau đó thì cứu tôi. Lần gặp tiếp theo, anh đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn đồng chí Hoa bày tỏ với người mà đồng chí thầm thương". Tối ngẩn ra, người tôi thầm thương là anh chứ ai, vậy sao anh không biết? Đến lần gặp thứ mấy cũng không nhớ nữa, anh hôn tôi xong lại hỏi: "Đồng chí Hoa đồng ý nhập hộ khẩu vô nhà tôi không?" với lời hứa "cho em sống đời bình an". Rồi đêm tân hôn, tôi ôm anh khóc lớn, nói anh hứa không bắt nạt em mà! Anh cười bảo, khờ quá làm chuyện vợ chồng thì đàn bà phải đau... Câu chuyện tình đáng yêu và dễ thương của cô quân y với anh chàng Tiểu đội trưởng, lấy bối cảnh năm 1972 trước ngày giải phóng mùa xuân năm 1975. Về thanh xuân, về tình yêu và tình vợ chồng trong thời chiến, đáng trân trọng lẫn gìn giữ. Cùng những sự kiện nổi bật diễn ra ở miền Nam suốt 3 năm trước khi đất nước thống nhất, như Mùa hè đỏ lửa hay việc Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa... ...... *Tư liệu tham khảo: Wiki tiếng Việt "Chiến tranh Việt Nam".
You may also like
Slide 1 of 8
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên cover
[QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai cover
Tình Trai | Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ cover
Chờ đến ngày tận thế cover
[NP] Xuyên vào truyện: Chạy Không Thoát Ba Tra Công cover
Chuyến Tàu Lúc 3 Giờ Sáng cover
Gặp Anh Vào Lúc Bình Minh Của Đất Nước cover
ĐỜI BÌNH AN (1972)(FULL) - VÕ ANH THƠ cover

WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên

5 parts Ongoing

"Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi" "Không phải bọn tôi không đủ yêu. Mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại" Giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn cuối thế kỷ 20, nơi tiếng ve lẫn trong tiếng rao buổi sáng, nơi những dãy nhà trọ cũ kỹ chứng kiến bao chuyện đời, có một tình yêu âm thầm nảy nở giữa Lý Xán, cậu sinh viên năm ba và Điền Nguyên Vũ, anh sửa xe cộc cằn ở phòng trọ kế bên Một bên là ánh mắt non nớt còn vương mùi sách vở, một bên là đôi tay chai sần quen với dầu nhớt và cuộc sống bấp bênh. Họ không giống nhau, cũng không được ai công nhận là nên thuộc về nhau Thời ấy, yêu một người cùng giới không chỉ là đi ngược lại số đông mà là đi ngược cả số phận Từ những ánh nhìn trộm lúc rửa xe đầu ngõ, từ bát cháo đem sang lúc ốm, đến một cái nắm tay giấu sau bóng tối bọn họ yêu nhau, vụng dại nhưng chân thành. Nhưng tình yêu ấy sớm bị nhấn chìm bởi định kiến, gia đình và những trói buộc xã hội mà họ không thể tự tay tháo gỡ Lý Xán bị ép trở về quê, bị mang lên chùa chữa bệnh. Điền Nguyên Vũ chỉ biết câm lặng sửa xe ngày qua ngày, chờ một ánh mắt quen thuộc quay lại Đây là câu chuyện về những trái tim từng bị gãy vụn, nhưng vẫn không từ bỏ quyền được yêu thương. Là những tháng năm nhọc nhằn, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến ngẩn ngơ vì một lần dám yêu, dám sống thật với bản thân mình "Nếu Xán được sinh ra muộn mười năm nữa, thì có lẽ...chúng tôi đã cưới nhau rồi."