Thỉnh thoảng tôi không giống những gì tôi biểu hiện.
Thỉnh thoảng tôi nhớ Thảo Linh hơn tôi nghĩ. Tôi nói đùa với các chị các em, chẳng bao giờ nói với cô ấy.
Đằng nào cô ấy cũng biết.
Không quan trọng.
- Tại sao em chẳng bao giờ nhìn lại phía sau?
- Em đánh cược lần này! Thanh xuân và danh dự sẽ đánh cược với niềm tin và tương lai!
"Chân thành đổi lại gì đâu? Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau, anh đau và ta đau"