Tháng năm

Tháng năm

  • WpView
    Reads 40
  • WpVote
    Votes 28
  • WpPart
    Parts 11
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Tue, Aug 26, 2025
"Nếu có ai đó từng tin tôi - trước cả khi tôi dám tin bản thân... Thì tôi sẽ không để họ phải tin một mình nữa." Câu chuyện về những người trẻ mang theo vết thương, tìm đến âm nhạc như một thứ ngôn ngữ cuối cùng để được thấu hiểu. Tại New York - thành phố không ngủ, nơi giấc mơ và cô đơn thường nằm cạnh nhau, Leonie Hart - một du học sinh Việt trầm lặng, tình cờ chạm mặt Lucien Kats, một chàng trai lạnh lùng với quá khứ chưa kịp khép miệng. Cùng với những con người kỳ lạ nhưng đồng điệu, họ lập nên một ban nhạc, có thể không hoàn hảo, nhưng chân thật đến mức khiến người nghe không thể quay đi.
All Rights Reserved
#664
teenfic
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Hàn Quang Dương Hạ
  • [WilliamEst] - Melody của Biển
  • Thanh Hạ Hương
  • [ JoongDunk ] Love Renewed - Tình Yêu Tái Sinh
  • Tường Lửa [LingOrm] - Full
  • Hẹn Ước _ Twentine
  • Sữa Chua Nếp Cẩm
  • Ngôi Sao Học Tập - Minh Châu
  • /𝘈𝘳𝘵𝘩𝘪𝘵𝘋𝘢𝘰𝘵𝘰𝘬/ 𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘬𝘺 𝘍𝘰𝘭𝘥𝘴 𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘠𝘰𝘶𝘳𝘴
  • Ký Ức Trốn Sau Đôi Ta

Mười năm trước, màn đêm rơi xuống như một tấm lụa sũng máu, nuốt chửng cả bầu trời và những linh hồn non nớt. Mùi máu tanh trộn lẫn tiếng thét gào, vẽ nên một bản nhạc rùng rợn đến ám ảnh. Những ánh mắt bị bịt kín, những sợi dây siết chặt đôi tay, tất cả hóa thành nỗi kinh hoàng in hằn nơi đáy sâu ký ức. Mười năm sau, họ gặp lại nhau, nhưng không còn là những đứa trẻ hoảng loạn trong góc tối, mà là những con người đang truy đuổi cơn ác mộng chưa từng kết thúc. Họ từng rơi vào cùng một vực thẳm, từng bị thức giấc giữa đêm bởi những kí ức ám đỏ. Một con hẻm nhỏ, một thi thể nằm lại, và hai con người từng lạc mất nhau trong quá khứ - nay đứng đối diện như chưa từng rời đi. Giữa lớp sương mờ và cơn mưa tầm tã. Cứ ngỡ lần đầu gặp gỡ, hóa ra lại là tương phùng. - Anh lặng lẽ nắm lấy tay cô, áp vào ngực trái mình. Dưới làn da ấm áp ấy là nhịp đập kiên định giữa cơn hỗn loạn. Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng như gió đêm: "Nghe thấy không? Khi nào nó còn đập, thì chúng ta vẫn chưa thua."

More details
WpActionLinkContent Guidelines