Tác Giả: moonleen
Link truyện:
https://archiveofourown.org/works/44258953
Cảnh báo: Có máu me, tra tấn, 18+
Summary:
The cold was his only indication that he was alive and could still assemble at least a semblance of himself from the past to keep waiting... For something. He didn't even know what he was waiting for anymore, because it was, strictly speaking, pointless.
That's what Graves told him. "Waiting for a miracle is pointless, Johnny, no one will find you here." And he stopped waiting after three weeks, when any movement caused a piercing pain, and the cold soaked into his bones made him shiver to intensify his personal hell.
Mô tả:
Cái lạnh là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn sống và vẫn có thể gom góp ít nhất một chút hình ảnh của bản thân từ quá khứ để tiếp tục chờ đợi... Một điều gì đó. Cậu thậm chí còn không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa, bởi vì, nói một cách chính xác, nó hoàn toàn vô nghĩa.
Đó là điều Graves đã nói với cậu "Chờ đợi một phép màu là vô nghĩa, Johnny, sẽ chẳng ai tìm thấy anh ở đây đâu." Và cậu ngừng chờ đợi sau ba tuần, khi bất kỳ cử động nào cũng gây ra cơn đau nhói, và cái lạnh thấm vào xương tủy khiến cậu rùng mình, khiến địa ngục trong lòng cậu càng thêm dữ dội.
_1_
[Translation/Fanfiction] HYDRANGEA - Cẩm Tú Cầu (KanekixTouka)
4 Kapitel Abgeschlossene Geschichte
4 Kapitel
Abgeschlossene Geschichte
Tên truyện: Hydrangea - Cẩm Tú Cầu
Tác giả: ladywongs
Translator + Editor: Líu
Thể loại: one-shot, fanfiction, tình cảm, buồn
Warning: có yếu tố tự tử, tâm lý bất ổn
Văn án:
Một đêm nọ, Kaneki cố tự sát bằng cách nhảy cầu nhưng Touka đã ngăn anh lại. Nhưng anh không biết rằng, Touka cũng có khát khao được từ giã cõi đời. Hai con người đang mắc kẹt trong cơn tuyệt vọng đã cùng nhau đưa ra một lời hứa: khi mùa thu đến, họ sẽ cùng nhau kết thúc cuộc đời. Nhưng liệu tình yêu có đủ lớn lao để giúp họ tìm được lý do bước tiếp?
Preview:
"Cậu đang làm gì đấy?"
Đôi mắt cô dò xét khuôn mặt nhợt nhạt của anh, chờ đợi câu trả lời.
"Tôi đang cố tự tử," anh đáp lời cô sau vài giây.
1, 2, 3...
Cô từ từ cau mày, làn khói thuốc duyên dáng phả ra từ đôi môi anh đào. Trong chớp nhoáng, anh bắt gặp tia sầu muộn đọng trên đôi mắt cô.
"Tôi cũng vậy..." cô thừa nhận, nheo mắt lại sau một thoáng gượng gạo. "Cậu trông không giống một người muốn tự tử." cô nói thêm, nhìn anh thêm lần nữa rồi đưa ra kết luận. "Thật ra, tôi nghĩ cậu không có gan nhảy xuống dưới đâu."
Những lời nói thành thật đó khiến anh mỉm cười. Một tiếng khúc khích khô khốc và cay đắng bật ra từ miệng anh.
"Cậu sẽ bất ngờ đấy." Anh thì thầm. Đôi mắt lấp lánh ánh hiền hòa vì vài phút nữa thôi, anh sẽ lao xuống dòng nước đen ngòm dưới kia, biến đầu óc cô thành mớ hỗn độn.