Oải hương, một loài hoa nhỏ xíu, yếu ớt và mộc mạc. Không cần phải cần kiêu sa, không cần phải khoe khoang toả sắc như họ nhà hồng, oải hương cũng vẫn luôn mang trong mình một vẻ đẹp khác biệt.
Khi nhắc tới loài hoa này, người ta vẫn luôn nghĩ tới sắc tím, sắc màu của sự thuỷ chung son sắt hay tình yêu lãng mạn và mãnh liệt. Tựa như đó đã là dấu ấn không thể tách rời của oải hương.
Thế nhưng, mấy ai biết được, chỉ khi bị nghiền nát, vùi dập trong đau đớn tột cùng, loài hoa này mới có thể toả hương - mới có thể cho người đời chiêm ngưỡng mùi thơm dịu nhẹ đến kiêu sa ấy.
Những gì người ta nhìn thấy bên ngoài vẫn luôn là sự hoàn hảo, chứ không hề để tâm đến nỗi đau mà nó đã từng chịu đựng...
[...]
sếch và ngược. ngược nữ trước, nam sau ạ.
truyện này điên lắm, ai thích thì ở lại, không thích thì mời ra ngoài, có nút block hầu tạ.
Introduce:
Gojo Satoru: điên, chiều quá sinh hư cái gì cũng muốn phải là của mình, bị tâm thần, chiếm hữu, tính cách nóng nảy, lệch lạc.
T/b: ngoan, hèn.
pairing: char TR x reader
category: fanfiction, romance
status: đang tiến hành
warning: mỗi chương là một char, nội dung hoàn toàn không liên quan tới nhau.