Story cover for [PerthSanta] Nếu Có Một Ngày Em Ngừng Cười by XomTruyenNhaNee
[PerthSanta] Nếu Có Một Ngày Em Ngừng Cười
  • WpView
    Reads 116
  • WpVote
    Votes 16
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 116
  • WpVote
    Votes 16
  • WpPart
    Parts 4
Complete, First published Jul 20
Có những nụ cười không xuất phát từ niềm vui, mà từ thói quen phải tỏ ra ổn suốt một đời.
Có những người rời đi không phải vì yếu đuối, mà vì đã quá lâu không được phép buồn.

Đây là câu chuyện về một tâm hồn từng cố gắng sống.
Về sự im lặng giữa những tiếng cười.
Và khoảng trống không ai lấp được - sau một người đã bước đến giới hạn cuối cùng.

Không có tượng đài. Không có kết thúc đẹp. Chỉ là một lời thì thầm: "Giá như có ai ở lại..."

Đầu bếp: Xóm truyện nhà Nee
All Rights Reserved
Sign up to add [PerthSanta] Nếu Có Một Ngày Em Ngừng Cười to your library and receive updates
or
#34santapongsapak
Content Guidelines
You may also like
𝙷𝚘̂̀𝚒 𝙺𝚢́ | 𝚅𝚊̀ 𝚝𝚘̂𝚒 - 𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚘̀𝚗 𝚕𝚊̀ 𝙼𝚊̂𝚢 by pmy0510
9 parts Ongoing
"Và tôi - khi còn là Mây" - là cách tôi gọi bản thân ở một thời điểm rất xa: khi tôi còn nhỏ xíu, cắt tóc ngắn, tin rằng mình đủ mạnh mẽ để lãnh đạo cả một hội trẻ con lóc nhóc chỉ vì thắng oẳn tù xì. Tôi đã từng sống những năm tháng đầy nắng như thế - ở của một khu chung cư kiểu cũ, ở một khu xóm vắng vẻ vỏn vẹn 4 nhà, với những đứa bạn tưởng như sẽ chơi với nhau cả đời. Tuổi thơ ấy không phải lúc nào cũng đẹp - nó có những nỗi sợ không gọi được thành tên, có những lần bị mắng vì mãi chơi không về, có cả những chia tay chẳng kịp nói lời tạm biệt. Nhưng nó thật, khó quên cái cách nắng trưa in bóng qua lớp rèm, như mùi những bữa cơm giản dị trong bếp nhỏ, và như tiếng sáo diều trên những cánh đồng quê. Giờ đây, khi đã lớn, khi tóc đã dài hơn, giọng nói không còn sự năng nổ, và những niềm vui ngày bé không thể tìm lại nữa - tôi bỗng nhận ra mình đã không còn là "Mây" từ lúc nào. Có những năm tháng, một khi đã rời xa, thì không thể quay về nữa. Nếu bạn từng có một quãng tuổi thơ vụng về và rực rỡ - nơi bạn tin rằng cả thế giới được xây từ trò chơi trẻ con, từ một món ăn quen, hay từ tiếng những đứa hàng xóm gọi vọng lên từ sân - thì có lẽ, bạn sẽ hiểu. Còn nếu chưa từng, thì cũng không sao. Chỉ mong khi bạn đọc những dòng này, bạn sẽ chạm được vào một điều gì đó đã mất - nhẹ như gió tầng năm, nhòe như vết nắng cuối ngày, và xa như chính cái tên "Mây", mà tôi giờ đây cũng chẳng còn là nữa. Cre ảnh: Pinterest
NejiTen - Thôi, Mình Không Cần Gặp Lại Nhé! by NguyenCrizal
20 parts Ongoing
Quá nhớ couple này nên phải viết!!! Short Fanfics! 1. Một năm sau đại chiến ninja lần thứ tư, khi mọi người đã dần bước tiếp, đã có gia đình, đã học cách sống cho hiện tại... Tenten vẫn dừng lại ở quá khứ - nơi có cái tên Hyuga Neji, người đã chết ngay trước mắt cô. Không ai biết rõ giữa họ từng là gì. Không ai hỏi. Không ai cần lời xác nhận. Nhưng Tenten thì nhớ. Mỗi sáng đi qua tấm bia khắc tên cậu. Mỗi ly trà không người uống. Mỗi buổi tụ họp mà cô không còn thiết ở lại đến cuối cùng. Bạn bè có con, có người gọi là "mẹ", "vợ", "người yêu cũ"... Còn cô - không là gì cả. Cũng chẳng còn ai gọi tên cô bằng giọng trầm quen thuộc ấy. 2. > Sau chiến tranh, và cả trước đó... Có lẽ, những tháng năm yên bình nhất của họ, không phải là khi làng Lá không còn chiến sự, hay thế giới không còn những trận tử sinh - Mà là khi họ ở cạnh nhau. Giữa những ồn ào của nhiệm vụ, những bài luyện tập kiệt sức, và những ngày đêm căng thẳng trước hồi còi chiến tranh... Tenten đã học được cách mỉm cười khi Neji đứng đó - dù chỉ là đứng thôi. Còn Neji - với trái tim được rèn giũa trong kỷ luật - lại dịu dàng nhất khi lặng lẽ đưa cho cô chai nước sau giờ luyện, hay nhẹ giọng hỏi: > "Hôm nay mệt không?" Một hạnh phúc đơn giản. Một khoảng yên bình nhỏ. Như chiếc ghế đá dưới tán cây sau sân luyện tập - nơi họ từng cùng ngồi. Nơi mà sau này, khi mọi thứ đã vỡ vụn, người ta vẫn tin rằng Neji Hyuga từng mỉm cười ở đó.
[BHTV] Dì Mận Ngốc Yêu by mottruyen_
12 parts Complete Mature
*Đây là bản nháp cũ của tác giả, tác giả sửa lại cho hoàn chỉnh và đăng lên cho mọi người cùng đọc. --- Mảnh Đất Dì Mận là câu chuyện buồn mà ấm, lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ xưa, nơi bờ sông, bụi chuối, mái nhà lá đơn sơ gói ghém phận người lắm gập ghềnh. Dì Mận - người đàn bà điên dại nhưng biết yêu, biết thương, biết đợi. Một đêm, dì trao trọn thân cho Lành - đứa con gái trẻ như một tia sáng vụt qua đời dì. Sáng hôm sau, Lành trốn đi, bỏ lại dì với tủi thân, nước mắt, và một mảnh đất chẳng ai dòm ngó. Nhưng tình người miền Tây đâu dễ cạn. Lành quay về, dì Mận khóc trách, rồi tha thứ. Họ sống chui rúc, chở che nhau qua bao tiếng chửi rủa, những đêm dài ngóng sông, lo sợ nhau rời đi. Đến khi mẹ Lành thấu hiểu, cha Lành trở về, mảnh đất nhỏ thành mái nhà, nơi dì Mận được cột tóc, tập vo gạo, học nhóm bếp, chờ người mình thương. Một chuyện tình nữ nữ vụng về mà chân thành, giữa những con người tưởng như cằn cỗi mà trái tim còn đầy ắp yêu thương. Mảnh Đất Dì Mận không chỉ là mảnh vườn quê nghèo, mà còn là mảnh đất của niềm tin, nơi kẻ điên được thương, kẻ bỏ đi được trở về, người già được nắm tay nhau trong bóng trăng quê hiền lành.
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình by NaamsChieen
14 parts Ongoing
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dập Chính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình người Giấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa
You may also like
Slide 1 of 7
[BHTT] Tiếng Thương Chưa Vẹn Tròn  cover
[ĐÌNHTHÁI] VÀ TA LẠI YÊU NHAU cover
𝙷𝚘̂̀𝚒 𝙺𝚢́ | 𝚅𝚊̀ 𝚝𝚘̂𝚒 - 𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚘̀𝚗 𝚕𝚊̀ 𝙼𝚊̂𝚢 cover
NejiTen - Thôi, Mình Không Cần Gặp Lại Nhé! cover
[BHTV] Dì Mận Ngốc Yêu cover
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình cover
Chúng Ta Đã Từng Là Bạn cover

[BHTT] Tiếng Thương Chưa Vẹn Tròn

11 parts Ongoing

- "Thò tay mà bứt cọng ngò, Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ..." ___ Con người trước khi đến với hạnh phúc sẽ trải qua muôn vàn chuyện đau khổ, xuất phát từ gia đình, bạn bè cho đến người thương. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi số phận đã an bài, chỉ đành học cách chấp nhận. - Mình ơi! Em nói thử xem chúng ta đã sống cạnh nhau bao lâu rồi? Cô gái nhỏ mờ nhạt nằm trong vòng tay cô ngẩng đầu lên, làn da trắng muốt như nhìn xuyên thấu, cánh môi đỏ hồng khẽ mấp máy: - Cũng đủ lâu rồi. Giọng nói trầm lắng như quyện vào với cơn gió chiều, vọng ra khắp nơi. Cô ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt sâu hoắm không chút cảm xúc của em, lòng chợt nhói lên: - Em nói phải, giờ đã đến lúc ta phải xa nhau rồi, mình nhỉ? Tình yêu bắt đầu là khi đau khổ của con người kết thúc, dù vẫn tồn tại, thế nhưng luôn ẩn mình và âm thầm lớn mạnh.