[MiuCam] Rosannryy

[MiuCam] Rosannryy

  • WpView
    Reads 3,937
  • WpVote
    Votes 647
  • WpPart
    Parts 8
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Sat, Aug 30, 2025
WpInfo
Fanfic
Một bên là "Nhìn con nhà người ta mà học hỏi", và một bên là "Con nhà người ta". Cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau, ở bên cạnh nhau suốt những năm tháng tuổi thơ, tuổi xuân. Từ tình bạn lại đi lên một điều gì đó xa hơn. Nhưng mà Lê Ánh Nhật không muốn mập mờ với thanh mai của mình - Khương Hoàn Mỹ! Rosannryy : Trong tim luôn có hình bóng một người.
All Rights Reserved
#25
bichphuong
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam
  • [FULL] Vạn Kiếp Thanh Xuân
  • Gả Tam Thúc
  • [Hiện đại, thanh mai] Phong Lưu Đấu Oan Gia - Trạm Lượng
  • [Tống] Ta ở Sở Cảnh sát Đô thị đương Quái đàm chi chủ-Cayer
  • [Tình trai] Duyên Người, Người Để Cho Ai?
  • [Full_Phần 1] Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Huyên, hắn cười nhếch mép. Chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Hắn ngạo nghễ nhìn xuống sự cô độc của Ngọc Huyên, thích thú cười thầm trước sự kinh ngạc của Ngọc Huyên khi tận mắt thấy non sông hùng vĩ của Đại Thương. Hắn từ từ để ý từng cái nhíu mày, từng cái trợn mắt, từng cái mím môi của người đó lúc nào không hay. Ngày hắn phải dẫn binh đi biên giới đánh đuổi tộc Hồ từ thượng nguồn tràn xuống, quay đầu lại, chợt bắt gặp loáng thoáng thân ảnh lam y của người đó, lặng lẽ đứng nhìn theo. Tim hắn bỗng nhói lên một cái, không rõ nguyên do. Ba năm sau trở về, chạy vào cung bái kiến phụ hoàng, chạy đi tìm đại ca và tam đệ, lại nhìn thấy Ngọc Huyên tóc đen môi đỏ, ánh mắt đượm ý buồn. Kể từ đó trở về sau, cuộc sống của hắn, tâm tư của hắn, cả những hoài bão và ước mơ đều vì y mà thay đổi. Nụ cười của y như ánh dương chói lọi của những ngày hè Đại Mạc, in hằn vào tâm trí hắn mãi không phai. Thế nhưng... thế nhưng vào giây phút hắn muốn buông bỏ giang sơn vì người đó, thì y lại vì giang sơn mà bỏ rơi hắn mất rồi! Tóm tắt là như vậy, bối cảnh là như vậy, thế nhưng mình lại không muốn viết ra một câu chuyện quyền đấu đầy âm mưu, tính toán. Những yếu tố đó sẽ có, nhưng điều quan trọng mà tác phẩm muốn hướng tới là "nỗi nước nhà" cùng những "nỗi niềm riêng" của những con người trẻ tuổi. Đến sau cùng, tình thân, tình bạn mới là những gì lưu lại trên sử sách, mới là những chứng nhân đường hoàng, ngạo nghễ nhìn xuống vạn dặm non sông.

More details
WpActionLinkContent Guidelines