Story cover for Một Thời Gió Ngược  by Daouoffroadlamotdoi
Một Thời Gió Ngược
  • WpView
    Reads 53
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 53
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Jul 24
Hà Nội, mùa đông năm 1982. Mỗi sáng, tiếng loa phường lại vang lên cùng nhịp xe đạp lách cách trên phố. Thời bao cấp hiện lên với hàng tem phiếu, bếp than tổ ong, áo mưa nilon và những bữa cơm độn khoai - khốn khó nhưng chan chứa tình người. Trong dòng đời ấy, có một chuyện tình lặng lẽ diễn ra, như khúc dân ca chẳng ai dám hát thành lời.
An - chàng sinh viên Sư phạm đến từ Hà Bắc, quê mùa nhưng lễ độ, rụt rè nhưng thông minh, mang trong mình những nếp sống cổ truyền từ vùng đất quan họ. Thành - người Hà Nội gốc, con nhà cán bộ, sống giữa thủ đô nhưng lại luôn thấy mình lạc lõng. Hai người gặp nhau trong một lần xếp hàng mua gạo, thoáng qua như một cơn gió lạnh mùa đông, nhưng để lại dư vị ấm áp khó quên.
Từ những lần đạp xe về cùng một hướng, những câu chuyện nhỏ trong ký túc xá, đến lần cùng nhau đi xem hội Lim đầu xuân, An và Thành dần xích lại gần nhau. Giữa một xã hội đầy định kiến, nơi chỉ cần một ánh mắt khác thường cũng có thể trở thành cái cớ cho nghi kỵ, họ buộc phải yêu nhau trong im lặng - như những câu hát quan họ chỉ dám ngân lên vào lúc vắng người.
Tình yêu của họ là sự va chạm giữa hai thế giới: một người quê với những giá trị truyền thống, một người phố với những khát khao tự do. Nhưng khi yêu thương đủ sâu đậm, liệu quá khứ, định kiến, và cả sự sợ hãi có thể ngăn cản hai trái tim?
"Một Thời Gió Ngược'' là bản hồi tưởng đầy xót xa về một tình yêu không tên, một ký ức được cất giữ, chỉ để một ngày nào đó - khi đời đã đổi thay - người ta mới dám gọi nó bằng đúng tên.
All Rights Reserved
Sign up to add Một Thời Gió Ngược to your library and receive updates
or
#557tìnhtrai
Content Guidelines
You may also like
[Full] Ôm Một Mối Tương Tư by _catanh125_
46 parts Complete
Có người nói rằng, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều đã được an bài. Định mệnh luôn có cách âm thầm sắp xếp, đưa hai con người tưởng chừng như xa lạ trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Vào mùa hè năm mười lăm tuổi, Phan Nguyệt Ánh gặp được Đinh Phú Quý trong kỳ thi tuyển sinh vào Mười của trường THPT Ngô Quyền. Nó cứ ngỡ đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng duyên phận là một thứ gì đó rất khó nói, Nguyệt Ánh chẳng thể nào ngờ được rằng, lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là buổi thi học sinh giỏi cấp thành phố hồi lớp Chín. Lúc ấy nụ cười rạng rỡ mang theo chút hồi hộp của Nguyệt Ánh đã chạm tới trái tim của Quý, làm cậu rung động và "ôm một mối tương tư". "Ôm Một Mối Tương Tư" là hành trình từ bạn bè trở thành người yêu của Phan Nguyệt Ánh và Đinh Phú Quý - hai học sinh THPT vô tình chạm vào cảm xúc đầu đời giữa những tháng năm thanh xuân rực rỡ. Từ những rung động âm thầm giấu kín của Quý đến khoảnh khắc Nguyệt Ánh nhận ra trái tim mình đang lỡ nhịp, mọi cung bậc cảm xúc đều dịu dàng mà sâu sắc. Một cái nhìn vô tình trong sân trường, một ánh mắt lưu luyến sau giờ tan học... Tất cả được đan cài bằng những chi tiết giản dị nhưng khiến người đọc không khỏi mỉm cười bồi hồi. Bởi lẽ, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là sự sắp đặt của định mệnh và tình yêu cũng vậy...
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên by iiVitt
5 parts Ongoing
"Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi" "Không phải bọn tôi không đủ yêu. Mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại" Giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn cuối thế kỷ 20, nơi tiếng ve lẫn trong tiếng rao buổi sáng, nơi những dãy nhà trọ cũ kỹ chứng kiến bao chuyện đời, có một tình yêu âm thầm nảy nở giữa Lý Xán, cậu sinh viên năm ba và Điền Nguyên Vũ, anh sửa xe cộc cằn ở phòng trọ kế bên Một bên là ánh mắt non nớt còn vương mùi sách vở, một bên là đôi tay chai sần quen với dầu nhớt và cuộc sống bấp bênh. Họ không giống nhau, cũng không được ai công nhận là nên thuộc về nhau Thời ấy, yêu một người cùng giới không chỉ là đi ngược lại số đông mà là đi ngược cả số phận Từ những ánh nhìn trộm lúc rửa xe đầu ngõ, từ bát cháo đem sang lúc ốm, đến một cái nắm tay giấu sau bóng tối bọn họ yêu nhau, vụng dại nhưng chân thành. Nhưng tình yêu ấy sớm bị nhấn chìm bởi định kiến, gia đình và những trói buộc xã hội mà họ không thể tự tay tháo gỡ Lý Xán bị ép trở về quê, bị mang lên chùa chữa bệnh. Điền Nguyên Vũ chỉ biết câm lặng sửa xe ngày qua ngày, chờ một ánh mắt quen thuộc quay lại Đây là câu chuyện về những trái tim từng bị gãy vụn, nhưng vẫn không từ bỏ quyền được yêu thương. Là những tháng năm nhọc nhằn, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến ngẩn ngơ vì một lần dám yêu, dám sống thật với bản thân mình "Nếu Xán được sinh ra muộn mười năm nữa, thì có lẽ...chúng tôi đã cưới nhau rồi."
Giữa chúng ta là hằng định Planck by Vaurora2210
5 parts Ongoing Mature
Văn án "Cậu có biết điều gì thú vị nhất ở khoa học lượng tử không, đó là trong một vũ trụ bị chia đôi bởi hằng số bất biến, lại sinh ra rối lượng tử - nơi hai hạt từng chạm vào nhau sẽ mãi ràng buộc, dù cách nhau cả nửa thiên hà." Vậy nên dẫu cách nhau ngàn năm ánh sáng, chỉ cần cậu khẽ dao động, cũng sẽ khiến mình lệch tần sóng. Tuổi 18 mộng mơ đầy hoài bão, họ ngây dại mà dũng cảm, phóng khoáng lại điên cuồng. Tuổi 28 kiên định và phong ba, họ gác lại những mộng tưởng chênh chao nơi hai bờ hư ảo. Cô gái ấy đã không còn mong chờ xuân đến, hạ về, thu qua, đông tàn, lẩn trong những lần quá khứ tìm về gõ cửa. Đã thôi trông mong một vị khách không mời, bước vào từ ánh sáng, từ mùi hương quen, và chẳng còn ngẩn ngơ chỉ vì một ánh nhìn lạ lẫm chẳng định hình nổi. Còn tình yêu của anh ùa đến khi mang theo những rung động về cô rơi vào trong giấc mơ, ngày ngày ươm mầm vun đắp một bông hoa đẹp đến mức không thể nở rộ thành hiện thực. Đi qua năm dài tháng rộng, cô có tất cả những gì người bình phàm ao ước: công danh, sự nghiệp, gia đình, mối quan hệ xã hội. Cô gái anh thương tỏa sáng như vì sao trong đêm tối, lấp lánh cao vợi, nhưng lại âm thầm vỡ vụn tại khoảng không sâu thẳm hun hút mà anh không thể nào với tới được. Vì cô ấy chưa bao giờ yêu anh.
[ Hyunlix ] BẠN HỌC ALPHA CỦA TÔI (CV/EDIT) by gembieee
23 parts Complete Mature
Lý Long Phúc tình cờ gặp lại bạn học cũ trong lúc đang ở thời điểm khó khăn của cuộc đời. Bạn học cũ không chỉ lịch lãm, sự nghiệp thành đạt mà còn mới chuyển đến sống ngay bên cạnh cậu. Những điều tưởng chừng chỉ là mơ ước bấy lâu nay của Tất Vọng bỗng trở thành sự thật. Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu phát hiện bạn học cũ đã đeo nhẫn, có vẻ như đã kết hôn. Cậu tự nhắc nhở bản thân phải thu lại cảm xúc, không vượt qua ranh giới. Thế nhưng, người đàn ông ấy lại nhiều lần bước qua giới hạn của một người hàng xóm. Mời cậu ăn cơm, giữ cậu lại suốt đêm trong kỳ động dục, cùng nhau ăn khuya nửa đêm, tặng cậu chocolate vào ngày Lễ tình nhân, tìm thầy giáo cho cậu... thậm chí còn nói rằng sẽ theo đuổi cậu. Lý Long Phúc dần không thể hiểu nổi hành động của người đàn ông này. ‼️Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, editors và beta‼️ - Tên gốc: Bạn học Alpha của tôi - Xuyên Dữ Sơn - Tác giả: Xuyên Dữ Sơn * Thay đổi một số chi tiết để phù hợp với ver *Thay đổi tên nhân vật bằng tên Hán-Việt: Lý Long Phúc: Lee Yongbok Từ Xương Bình: Seo Changbin Hoàng Lễ Chí: Hwang Yeji Hoàng Huyễn Thần: Hwang Hyunjin Kim Thắng Mẫn: Kim Seungmin Phương Xán: Bangchan Lương Tinh Dần: Yang Jeongin Hàn Trí Thành: Han Jisung Lý Mẫn Hạo: Lee Minho ( Lee Know )
Từng niên thiếu - Cửu Dạ Hồi by MaiVicki_46
79 parts Complete Mature
"Nếu thời gian có nút tạm dừng, tôi nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều người chọn bấm nút ấy vào một thời điểm từng niên thiếu, cho dù không có sau này, dừng ở đây cũng tốt. Bởi vì không có sau này, nên sẽ không phải thất vọng vì chờ mong." Trong cuộc đời mỗi con người, gặp gỡ rồi ly biệt là điều không thể tránh khỏi. Có một số người gặp gỡ và ly biệt chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có một số người khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi kia lại là một đời một kiếp ngôn tình. Tạ Kiều và Tần Xuyên dường như đã gặp nhau quá sớm trong bồ đề kiếp, ký ức của hai người là những mảng màu đan xen khó mà phân biệt rõ ràng. Năm đó, khi họ chơi trò nối chữ ba từ, trong lúc hoảng loạn, cô cố ý hét lên ba từ "Em yêu anh". Năm đó, dưới gốc cây hòe già gió thổi xào xạc, cô chăm chú nhìn anh, anh dừng lại vài giây, chầm chậm cất lời: "Là người bạn quan trọng nhất." Truyện về năm đó, bên cạnh cô có một người con trai khác, bên cạnh anh cũng đang tồn tại một cô gái khác, hai người họ rõ ràng sống trong cùng một thế giới nhưng lại chỉ như hai đường thẳng song song. Không thể lại gần nhau, cũng chẳng thể rời xa nhau.... ...
ÂM GIAI CUNG TRẦM by cnmm1909
37 parts Complete
Ở Nhạc viện quốc gia, nơi những thanh âm được mài dũa để trở thành nghệ thuật, có một lớp học không dành cho những người ưa nhẹ nhàng. Lâm Gia Bảo (20 tuổi), sinh viên năm hai khoa Biểu diễn violin - có năng khiếu, có sự nổi loạn, nhưng thiếu đi một điều: kỷ luật. Cậu tin rằng âm nhạc phải khơi từ cảm xúc, chứ không chịu bị bó buộc bởi những bản tập khuôn mẫu hay giờ giấc rập khuôn. Trịnh Hạo Phong (29 tuổi), giảng viên trẻ tuổi nhất khoa - lạnh lùng, nghiêm khắc, không tin vào "cảm hứng ngẫu nhiên." Với anh, chỉ có kỷ luật mới dẫn đường cho thành công. Họ gặp nhau như hai cung đối lập trong một bản giao hưởng. Một người dùng ánh mắt thay lời nói. Một người dùng cơn giận để lấp khoảng trống trong tim. Và giữa những buổi học đầy im lặng, những lần phạt bằng thước gỗ hay dây nịt, một mối quan hệ kỳ lạ dần hình thành - bắt đầu bằng sự không ưa, kéo dài bằng những va chạm, và thấm sâu bằng thứ cảm xúc không gọi được thành tên. Nhưng không bản nhạc nào kéo dài mãi ở cùng nhịp. Sẽ có lúc lạc phách. Sẽ có khúc dừng. Sẽ có chia ly. Liệu hai con người ấy - sau tất cả nghiêm khắc và tổn thương - có thể tìm lại nhau ở một cung trầm lặng lẽ mà bền bỉ?
[Bhtt] Hẹn yêu người của quá khứ by Nuyenmp
12 parts Ongoing
"Người ta bảo, có những cái tên khi đã đi vào tim rồi, thì mãi mãi không thể xóa được nữa." Sân trường chiều cuối năm, gió lùa qua hàng phượng vĩ, thổi rơi một cánh hoa đỏ rực xuống ngay trang giấy Phương đang viết. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng xuyên qua mái tóc, lòng hơi se lại - có lẽ vì những hồi ức mơ hồ lẩn khuất trong ánh nắng này. "Phương! Viết xong chưa, sắp đến giờ bế giảng rồi kìa!" Phương khẽ gật đầu. Cô gấp cuốn sổ lại, ánh mắt vô thức dừng lại nơi hàng ghế đá dưới gốc cây xa xa. Nơi đó... từng có hai người. Một người hay ngồi đọc sách. Một người hay trộm nhìn. Người đó tên là Nguyên. Tên ấy chẳng có gì đặc biệt. Chẳng mềm mại, chẳng êm tai. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe ai đó gọi "Nguyên ơi", tim cô lại nhói lên một nhịp. Cuộc đời mà, đôi khi chỉ cần một cái tên cũng đủ thay đổi tất cả. Chuyển cảnh - Hiện tại: Nhiều năm sau. Phương ngồi trong khoang máy bay, ánh đèn đọc sách rọi xuống đôi mắt trầm lắng của cô. Trong tay là một bức ảnh cũ, góc ảnh đã nhòe, nhưng rõ ràng vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng của một cô gái đang ngồi trên băng ghế đá ngày xưa. Tay Phương khẽ siết. "Lần này trở về... nếu được gặp lại, liệu Nguyên có còn nhận ra mình không?"
You may also like
Slide 1 of 10
[Full] Ôm Một Mối Tương Tư cover
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên cover
Giữa chúng ta là hằng định Planck cover
[ Hyunlix ] BẠN HỌC ALPHA CỦA TÔI (CV/EDIT) cover
Từng niên thiếu - Cửu Dạ Hồi cover
ÂM GIAI CUNG TRẦM cover
Kí ức gấp ngang trái tim cover
[Bhtt] Hẹn yêu người của quá khứ cover
Chờ đến ngày tận thế cover
Tai nạn ngọt ngào cover

[Full] Ôm Một Mối Tương Tư

46 parts Complete

Có người nói rằng, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều đã được an bài. Định mệnh luôn có cách âm thầm sắp xếp, đưa hai con người tưởng chừng như xa lạ trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Vào mùa hè năm mười lăm tuổi, Phan Nguyệt Ánh gặp được Đinh Phú Quý trong kỳ thi tuyển sinh vào Mười của trường THPT Ngô Quyền. Nó cứ ngỡ đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng duyên phận là một thứ gì đó rất khó nói, Nguyệt Ánh chẳng thể nào ngờ được rằng, lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là buổi thi học sinh giỏi cấp thành phố hồi lớp Chín. Lúc ấy nụ cười rạng rỡ mang theo chút hồi hộp của Nguyệt Ánh đã chạm tới trái tim của Quý, làm cậu rung động và "ôm một mối tương tư". "Ôm Một Mối Tương Tư" là hành trình từ bạn bè trở thành người yêu của Phan Nguyệt Ánh và Đinh Phú Quý - hai học sinh THPT vô tình chạm vào cảm xúc đầu đời giữa những tháng năm thanh xuân rực rỡ. Từ những rung động âm thầm giấu kín của Quý đến khoảnh khắc Nguyệt Ánh nhận ra trái tim mình đang lỡ nhịp, mọi cung bậc cảm xúc đều dịu dàng mà sâu sắc. Một cái nhìn vô tình trong sân trường, một ánh mắt lưu luyến sau giờ tan học... Tất cả được đan cài bằng những chi tiết giản dị nhưng khiến người đọc không khỏi mỉm cười bồi hồi. Bởi lẽ, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là sự sắp đặt của định mệnh và tình yêu cũng vậy...