Story cover for woonie ; chicago by olyssandre
woonie ; chicago
  • WpView
    Reads 1,165
  • WpVote
    Votes 152
  • WpPart
    Parts 8
  • WpView
    Reads 1,165
  • WpVote
    Votes 152
  • WpPart
    Parts 8
Ongoing, First published Jul 25
Có một Chicago đầy gió, nơi hai kẻ mỏi mệt trốn cùng nhau trong tiếng dương cầm. Người phụ nữ mang trái tim vụn vỡ, gặp một chàng trai mất phương hướng giữa đám đông.

Họ không yêu nhau ngay, chỉ ngồi bên nhau trong thinh lặng, pha ly cà phê đắng bằng ánh nhìn dịu ngọt, viết nên bản tình ca không cần nói lời yêu.

Rồi một ngày, nỗi đau không còn tên. Họ cùng rời khỏi thành phố đã từng là chốn trú thân. Quay về nơi mọi thứ bắt đầu.

Nhưng lần này, họ đi cùng nhau
All Rights Reserved
Sign up to add woonie ; chicago to your library and receive updates
or
#5anniemoon
Content Guidelines
You may also like
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên by iiVitt
5 parts Ongoing
"Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi" "Không phải bọn tôi không đủ yêu. Mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại" Giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn cuối thế kỷ 20, nơi tiếng ve lẫn trong tiếng rao buổi sáng, nơi những dãy nhà trọ cũ kỹ chứng kiến bao chuyện đời, có một tình yêu âm thầm nảy nở giữa Lý Xán, cậu sinh viên năm ba và Điền Nguyên Vũ, anh sửa xe cộc cằn ở phòng trọ kế bên Một bên là ánh mắt non nớt còn vương mùi sách vở, một bên là đôi tay chai sần quen với dầu nhớt và cuộc sống bấp bênh. Họ không giống nhau, cũng không được ai công nhận là nên thuộc về nhau Thời ấy, yêu một người cùng giới không chỉ là đi ngược lại số đông mà là đi ngược cả số phận Từ những ánh nhìn trộm lúc rửa xe đầu ngõ, từ bát cháo đem sang lúc ốm, đến một cái nắm tay giấu sau bóng tối bọn họ yêu nhau, vụng dại nhưng chân thành. Nhưng tình yêu ấy sớm bị nhấn chìm bởi định kiến, gia đình và những trói buộc xã hội mà họ không thể tự tay tháo gỡ Lý Xán bị ép trở về quê, bị mang lên chùa chữa bệnh. Điền Nguyên Vũ chỉ biết câm lặng sửa xe ngày qua ngày, chờ một ánh mắt quen thuộc quay lại Đây là câu chuyện về những trái tim từng bị gãy vụn, nhưng vẫn không từ bỏ quyền được yêu thương. Là những tháng năm nhọc nhằn, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến ngẩn ngơ vì một lần dám yêu, dám sống thật với bản thân mình "Nếu Xán được sinh ra muộn mười năm nữa, thì có lẽ...chúng tôi đã cưới nhau rồi."
BangPink -TIỂU THƯ TRỞ LẠI - TIỂU THƯ SIÊU QUẬY 2 by Taehyungyaaa__
7 parts Complete Mature
Câu chuyện này sẽ là phần tiếp nối theo phần 1, lời văn của tác giả cũng sẽ không còn là những từ ngữ teen nữa cùng với những tình tiết nhẹ nhàng. Mở đầu câu chuyện là cảnh LaLisa Manoban vô ý bị rơi xuống vực sâu. Và sau tai nạn ấy khiến phần ký ức của cô thành một trang giấy trắng cô quên cả những người thân quen. May mắn cô được dân làng ở tộc Sasan cứu vớt. Sống ở đấy 2 năm. Cô dần dần tìm lại tư duy sinh hoạt. Nhưng những kí ức cũ thì không thể nào nhớ lại được. Quyết định liều lĩnh rời khỏi làng đến thành phố tìm lại thân thế của mình. Tình cờ gặp một đám người kì lạ tự nhận là bạn bè gia đình của mình. Anh đẹp trai này... đúng là bảy phần nhìn giống mình. Đúng là anh trai cô thật sao??(Yoongi). Anh em nhà này, người thì kì quái, người thì hung dữ, có đúng là bạn thân của Lisa không?( Jin Chaeyoung) Cô bạn này, vừa xinh vừa dễ thương. Chính là bạn gái của anh cô và là bạn cô?(Jennie) Cô nàng ôm chồm lấy Lisa khóc sướt mướt này, cũng là bạn cô?(Jisoo) Còn anh chàng đẹp trai quá xá cứ cười cười mãi là ai vậy?(Jimin). Oa, hình như. Tất cả bọn họ... đều là cặp đôi sao??? - Xin lỗi. Em bị mất trí nhớ. Mấy anh chị làm ơn từ từ hỏi thôi! (>
CAPUCCINO VÀ EM by onlylovegiu
4 parts Ongoing
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại. Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại. Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng. Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn. Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.
Ánh Đèn Và Khoảng Lặng by tuqueen_194
48 parts Complete Mature
Anh là ánh đèn sân khấu rực rỡ mà hàng triệu người hướng về. Cô chỉ là một nhân viên pha chế bình thường, ngày ngày luẩn quẩn giữa quầy bar nhỏ bé của quán cà phê quen thuộc. Giữa hai thế giới xa vời ấy, vậy mà họ lại lặng lẽ bên nhau - không ồn ào, không danh phận, chỉ có những cái ôm vào những đêm muộn, những bữa cơm đơn giản sau ngày dài mỏi mệt. Với cô, anh là tất cả những gì hoàn hảo nhất mà số phận ban tặng. Với anh, cô là khoảng bình yên hiếm hoi giữa ánh đèn chói lóa và những tràng pháo tay không ngớt... Chỉ là, trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của người cũ. Cô biết điều đó, từ lâu rồi. Biết rõ, nhưng vẫn chọn ở lại, chọn làm một "người yêu nhỏ bé", lặng lẽ yêu, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ đứng sau mọi hào quang của anh... như thể yêu một người đã biết trước kết cục. Cho đến một ngày, người cũ quay về, đánh thức những xúc cảm chưa từng ngủ quên nơi anh. Cô im lặng lùi bước, nhường chỗ cho anh chạy theo người anh thật sự yêu. Nhưng tình yêu, từ bao giờ đã len lỏi, trói chặt họ lại với nhau - đau đớn, mệt mỏi, mà chẳng thể dứt ra. Giữa ánh hào quang và những mối quan hệ rối ren, giữa những tổn thương sâu kín và khát khao được yêu thương thật sự... Liệu anh có đủ dũng khí buông bỏ quá khứ để nắm lấy cô? Liệu cô còn đủ can đảm để ở lại bên một người luôn khiến trái tim mình rướm máu? ⸻ Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt khi nó phải đứng giữa sân khấu, dư luận và quá khứ chưa trọn vẹn...
Onran | Hôn Lên Đôi Mắt Em by camtaomiru
10 parts Complete
Tag: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngọt ngược đan xen, HE Số chương: 10 Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, chữa lành, cảm xúc sâu lắng "Đôi mắt đó từng là tất cả ánh sáng trong đời anh" Bảy năm trước, Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon là một đôi mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Một người là nhiếp ảnh gia đầy đam mê, một người là sinh viên mỹ thuật dịu dàng như sương sớm. Tình yêu của họ bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, từ những buổi chiều muộn trên sân thượng trường đại học, từ những lần chụp ảnh vụng dại và cả một nụ hôn dưới ánh nắng rực rỡ đầu hè. Thế nhưng, một hiểu lầm không ai chịu giải thích, một đêm mưa đầy nước mắt, một lời chia tay nghẹn đắng... đã khiến tất cả tan vỡ. Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau tại một buổi triển lãm. Ánh mắt từng khiến trái tim rung động giờ đây lại chất chứa xa lạ và tổn thương. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, nhưng vết thương xưa vẫn âm ỉ chưa từng lành lại. Liệu họ có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ? Liệu một lần nữa, Moon Hyeon-Joon có thể đưa tay ra, hôn lên đôi mắt người mình yêu và nói rằng: "Anh vẫn còn ở đây, vẫn chỉ yêu một mình em"?
You may also like
Slide 1 of 10
WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên cover
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin] cover
BangPink -TI��ỂU THƯ TRỞ LẠI - TIỂU THƯ SIÊU QUẬY 2 cover
CAPUCCINO VÀ EM cover
Ánh Đèn Và Khoảng Lặng cover
[ Woonie ] Nữ vệ sĩ và chàng thiếu gia  cover
woonie | vệt trăng cover
Bình Yên Phía Cuối Con Đường  cover
Onran | Hôn Lên Đôi Mắt Em cover
•  Golden Days Of Youth  • cover

WonChan| Ba Đồng Một Mớ Tình Duyên

5 parts Ongoing

"Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi" "Không phải bọn tôi không đủ yêu. Mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại" Giữa những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn cuối thế kỷ 20, nơi tiếng ve lẫn trong tiếng rao buổi sáng, nơi những dãy nhà trọ cũ kỹ chứng kiến bao chuyện đời, có một tình yêu âm thầm nảy nở giữa Lý Xán, cậu sinh viên năm ba và Điền Nguyên Vũ, anh sửa xe cộc cằn ở phòng trọ kế bên Một bên là ánh mắt non nớt còn vương mùi sách vở, một bên là đôi tay chai sần quen với dầu nhớt và cuộc sống bấp bênh. Họ không giống nhau, cũng không được ai công nhận là nên thuộc về nhau Thời ấy, yêu một người cùng giới không chỉ là đi ngược lại số đông mà là đi ngược cả số phận Từ những ánh nhìn trộm lúc rửa xe đầu ngõ, từ bát cháo đem sang lúc ốm, đến một cái nắm tay giấu sau bóng tối bọn họ yêu nhau, vụng dại nhưng chân thành. Nhưng tình yêu ấy sớm bị nhấn chìm bởi định kiến, gia đình và những trói buộc xã hội mà họ không thể tự tay tháo gỡ Lý Xán bị ép trở về quê, bị mang lên chùa chữa bệnh. Điền Nguyên Vũ chỉ biết câm lặng sửa xe ngày qua ngày, chờ một ánh mắt quen thuộc quay lại Đây là câu chuyện về những trái tim từng bị gãy vụn, nhưng vẫn không từ bỏ quyền được yêu thương. Là những tháng năm nhọc nhằn, đau đớn, nhưng cũng đẹp đến ngẩn ngơ vì một lần dám yêu, dám sống thật với bản thân mình "Nếu Xán được sinh ra muộn mười năm nữa, thì có lẽ...chúng tôi đã cưới nhau rồi."