Story cover for Quán Không Tên , Giấy Không Người by lanhtrth
Quán Không Tên , Giấy Không Người
  • WpView
    Reads 28
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 5
  • WpView
    Reads 28
  • WpVote
    Votes 7
  • WpPart
    Parts 5
Ongoing, First published Aug 02
Giữa thành phố ngổn ngang tiếng xe và những bước chân không ai nhớ tên nhau, có một nơi không ai cố ý tìm thấy - một quán cà phê không tên.

Không bảng hiệu. Không thực đơn. Không tiếng nhạc.

Chỉ có một bức tường phủ kín giấy nhớ - nơi những vị khách lặng lẽ viết ra điều mà họ chưa từng dám nói thành lời.

Mỗi ngày, người chủ quán sẽ tháo xuống một tờ giấy.
Và câu chuyện trong đó... bắt đầu.
Không ai biết người viết là ai. Không có tên, không có địa chỉ, không có gương mặt.
Chỉ có một giọng kể, và một ký ức, vang lên giữa im lặng.

Mỗi chương là một mảnh đời - đôi khi buồn, đôi khi xót xa, đôi khi đẹp đến lặng người.
Những giọng nói không còn vang.
Những cái ôm đã muộn màng.
Những lời chưa kịp nói.
Tất cả... được giữ lại trong từng trang giấy.
All Rights Reserved
Sign up to add Quán Không Tên , Giấy Không Người to your library and receive updates
or
#908tâmlý
Content Guidelines
You may also like
CAPUCCINO VÀ EM by onlylovegiu
4 parts Ongoing
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại. Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại. Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng. Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn. Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.
(Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí) Vĩnh Tịch Song Linh by Franwoids1710
8 parts Ongoing
-"Ngươi là ai?" -"Ta là... Trương Khởi Linh!" -"Nói dối. Tiểu Ca mới là Trương Khởi Linh." Tiểu Ca... của ta... ⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕• Hơi thở nhẹ như sương, ký ức hỗn độn như khói. Nhưng cái tên ấy, tên của người yêu, vẫn như một nhành hoa khô được ép giữa nghìn tầng kỷ niệm, không bao giờ tàn phai. Điều tiếc nuối nhất trên đời này, hơn cả sinh ly tử biệt, phải chăng chính là... chúng ta vẫn yêu nhau tha thiết nhưng lại buộc phải rời xa nhau? Là khi ký ức đã biến mất nhưng tình yêu vẫn mãi còn đó. Thì ra đây chính là... cái giá của sự bất tử. Thế gian người người truy cầu vĩnh hằng. Nhưng mấy ai hiểu được, sự tàn nhẫn của thời gian đây? -"Sống bất tử là một điều rất khổ sở." Từng mảnh ký ức vụn vặt vội ghép, cũng chẳng thể vẽ lại lên chuyện tình đôi ta. Lạc nhau trong hư vô, tìm nhau trong vô vọng. Nhưng mà... Ký ức có thể phai mờ, song cảm giác yêu thương vĩnh viễn khắc sâu trong xương tủy. Chỉ cần người thương xuất hiện, liền có thể dễ đàng dánh thức nó. -"Bất luận như thế nào, người đều là người mà ta yêu nhất trên đời." -"Là ánh sáng rực rỡ duy nhất trong tầng tầng lớp lớp ký ức mà ta đã lãng quên."
Tình Yêu Nào Là Lựa Chọn Của Anh ? by HhaoNh1en
25 parts Complete Mature
_ Trích Dẫn: Mọi thứ dường như không hề có sự thay đổi nào, chỉ có điều là Vũ Luân từ lâu rồi chưa từng ngồi ở quán cũ, còn Ngọc Diệp thì từ lúc lên đường đi du học đến giờ vẫn chưa ghé lại nơi đây dù chỉ một lần, để nhớ lại cái hương vị cà phê mà cả hai đã từng rất yêu thích. Cô gái gốc Hà Nội như cô gọi đó là cà phê nâu và người Sài Gòn như anh gọi đó là cà phê sữa. *** Vũ Luân ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với bầu trời tháng mười lộng gió ngoài kia, trong ánh nắng yếu ớt của một chiều cuối thu, anh cảm thấy một sự yêu thương luôn ở bên cạnh mình, những khoảnh khắc rời rạc bắt đầu va vào nhau, đủ mọi hành động, đủ mọi biểu hiện. Hình ảnh của Uyên Nguyên như một làn gió ấm áp thổi qua trái tim anh làm cho thế giới này trở nên bình yên. *** Ngọc Diệp cảm nhận hình như trái tim mình đang rung lên, cô chớp mắt vài lần, xác định xem đó có phải là gương mặt mà bao năm qua bản thân mình vẫn luôn nhung nhớ và hằng ao ước có ngày sẽ được gặp lại. *** "Có những chuyện không thể miễn cưỡng được, đặc biệt là chuyện tình cảm, em đã nghĩ thông suốt rồi...", Ngọc Diệp trầm mặc trong giây lát rồi nói tiếp: "Em sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Vũ Luân...Là chị đó, Uyên Nguyên!".
Ánh Đèn Và Khoảng Lặng by tuqueen_194
48 parts Complete Mature
Anh là ánh đèn sân khấu rực rỡ mà hàng triệu người hướng về. Cô chỉ là một nhân viên pha chế bình thường, ngày ngày luẩn quẩn giữa quầy bar nhỏ bé của quán cà phê quen thuộc. Giữa hai thế giới xa vời ấy, vậy mà họ lại lặng lẽ bên nhau - không ồn ào, không danh phận, chỉ có những cái ôm vào những đêm muộn, những bữa cơm đơn giản sau ngày dài mỏi mệt. Với cô, anh là tất cả những gì hoàn hảo nhất mà số phận ban tặng. Với anh, cô là khoảng bình yên hiếm hoi giữa ánh đèn chói lóa và những tràng pháo tay không ngớt... Chỉ là, trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của người cũ. Cô biết điều đó, từ lâu rồi. Biết rõ, nhưng vẫn chọn ở lại, chọn làm một "người yêu nhỏ bé", lặng lẽ yêu, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ đứng sau mọi hào quang của anh... như thể yêu một người đã biết trước kết cục. Cho đến một ngày, người cũ quay về, đánh thức những xúc cảm chưa từng ngủ quên nơi anh. Cô im lặng lùi bước, nhường chỗ cho anh chạy theo người anh thật sự yêu. Nhưng tình yêu, từ bao giờ đã len lỏi, trói chặt họ lại với nhau - đau đớn, mệt mỏi, mà chẳng thể dứt ra. Giữa ánh hào quang và những mối quan hệ rối ren, giữa những tổn thương sâu kín và khát khao được yêu thương thật sự... Liệu anh có đủ dũng khí buông bỏ quá khứ để nắm lấy cô? Liệu cô còn đủ can đảm để ở lại bên một người luôn khiến trái tim mình rướm máu? ⸻ Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt khi nó phải đứng giữa sân khấu, dư luận và quá khứ chưa trọn vẹn...
You may also like
Slide 1 of 9
Kí ức gấp ngang trái tim cover
Những cảm xúc khó đặt tên. cover
CAPUCCINO VÀ EM cover
Thời Gian Qua Mưa cover
(Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí) Vĩnh Tịch Song Linh cover
Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi cover
{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa em cover
Tình Yêu Nào Là Lựa Chọn Của Anh ? cover
Ánh Đèn Và Khoảng Lặng cover

Kí ức gấp ngang trái tim

26 parts Ongoing

Tuổi mười bảy giống như một ngày nắng dịu cuối xuân - có chút bồng bột, có chút trong veo, và có những tia nắng khiến người ta mãi chẳng quên. Trong hành lang chật hẹp của ngôi trường cấp ba cũ kỹ, nơi những câu chuyện bắt đầu bằng ánh mắt lướt qua, bằng tiếng cười nhỏ trong giờ ra chơi, An Nhiên và Minh Kha đã gặp nhau. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm của họ lớn lên như cây bồ công anh mọc bên bệ cửa sổ - bình thường, giản dị nhưng dai dẳng. Giữa những tin nhắn mỗi đêm, những chai nước mát lành giờ ra chơi, những lần giận hờn rồi lặng lẽ quay về, họ đã cùng nhau đi qua nhiều mùa nắng gió. Nhưng thanh xuân không chỉ là màu hồng. Đó còn là những lần tổn thương, những lời hứa chưa giữ, những hiểu lầm không nói thành lời. Và đôi khi, để hiểu được một người, không phải là nắm tay họ đi suốt con đường, mà là học cách chấp nhận cả những vết xước trong tim. Đây là câu chuyện về An Nhiên và Minh Kha. Một cô gái với trái tim dễ vỡ. Một chàng trai mang theo nhiều sai sót. Một tình yêu của những tháng ngày chưa trưởng thành - mong manh nhưng đầy thật lòng.