Story cover for Mơ bay trắng trời đón gió xuân by lanchihangoc
Mơ bay trắng trời đón gió xuân
  • WpView
    Reads 1
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 1
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Aug 05
Trích truyện:

Hồi nhỏ ta cứ nghĩ đồi mơ nhà ta là cảnh sắc đẹp nhất thế gian, cho đến khi ta đọc được những câu chuyện thú vị trong thoại bản. Kể từ khi đó, ta luôn ao ước được tung tăng sải bước trên mọi nẻo đường, ngắm nhìn nhân gian tươi đẹp. Thế nhưng cuộc sống xoay vần, đời người hữu hạn đâu biết trước được tương lai. Nhân gian cũng chẳng hề màu trắng tinh khôi như những bông mơ đầu xuân, có đổ máu, có đau thương nhưng cũng có vui vẻ hạnh phúc, có tình người ấm áp. 

Đứng trên lầu cao ngắm nhìn khung cảnh dưới đường lớn, ta mỉm cười mãn nguyện. Trên đời này vẫn có người đau lòng vì nước mắt của ta, lao tâm khổ tứ vì nụ cười của ta. Vì ta mà từ bỏ tiền tài danh vọng, vì ta mà xa rời trần thế...

Chàng cười: "Dù cho nàng có ghét bỏ thì cũng xin nàng đừng đuổi ta đi. Nàng đừng để ý đến ta, để ta được ẩn mình trong bóng tối, dùng sức lực hèn mọn này bảo vệ nàng."

Ta vươn tay đón lấy bông tuyết đầu mùa, đáp lại chàng bằng nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
...

Bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một làn hoa trắng. Vươn tay đón lấy bông mơ khẽ cài lên mái tóc ta, chàng nở nụ cười giống như năm đó khiến lòng ta xao xuyến: "Mơ bay trắng trời... đón gió xuân."

___
Bìa: Ngoc Anh yui
All Rights Reserved
Sign up to add Mơ bay trắng trời đón gió xuân to your library and receive updates
or
#116hưcấu
Content Guidelines
You may also like
Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch by mecangontinh
84 parts Complete
[Tình trạng: Hoàn] VĂN ÁN Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi em mang đôi mắt mù lòa, còn anh mang một trái tim vỡ vụn. Chúng ta là những kẻ cô đơn nguyện tìm đến nhau để sưởi ấm. 4 năm sau gặp lại, anh là kẻ khiếm thính, còn em là nhà thiết kế tài hoa. Chúng ta vẫn cô đơn, nhưng lại chẳng dám lại gần nhau dù chỉ nửa bước. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trắc trở, gói gọn lại trong lời tỏ tình của An Chính dành cho người con gái anh yêu "Anh nhìn thấy anh trong mắt em" TRÍCH ĐOẠN 1. - Chú ghen tị với người ta. - Đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch. - Tôi? Ghen tị? Không thể nào! - An Chính vội vàng định phủ nhận, nhưng người con gái bên cạnh không cho anh cơ hội đó. - Chú ghen tị vì người ta đẹp trai hơn chú, phải không? - Nói rồi, Giai Nghi bật cười khúc khích đầy thích thú - Nhưng mà, chú cũng đừng buồn... - Cô bỗng nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - Vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế đâu, tâm hồn mới là thứ quý giá nhất. Với lại, khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn, không thể so sánh với nhau được. 2. - Nếu không tính những lần hôn đất, hôn cây, hôn động vật... thì đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Còn về vấn đề "chuyên nghiệp" thì... - Anh cố gắng kéo dài giọng - chỉ cần là người tôi thích, không cần dạy cũng tự biết thực hành. 3. "Anh không chắc mình có thể đợi đến lúc đó không nữa, Giai Nghi. Chỉ ngày mai thôi, khi em ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, em sẽ nhận ra chuyến xe mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại
Vạn Sai Lệch, Chỉ Đúng Một Người by Victoriana912
11 parts Ongoing
Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta. Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng: "Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi." Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng. Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa... Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết. Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao. Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa. Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng. Lần này, ta sống. Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai. Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời. Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu... Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.
Ngọt ngào mang tên anh! by HaTran133094
30 parts Complete
Đây là câu chuyện về một cô gái, chấp nhất với môi tình đầu không hồi kết. Năm năm thanh xuân chỉ mong trả cho lỗi lầm tự tạo trong quá khứ. Đến khi buông tay, ẩn mình vào thế giới riêng thì người đàn ông xa lạ đột ngột bước tới. Anh mang đến xúc cảm, sắc màu thi vị cho cuốn nhật kí đen trắng. Vẽ vào đó ôn nhu, săn sóc, nâng niu và trân trọng. Cho cô cảm giác "anh chỉ vì em mà tạo yên bình". Dường như mọi đắng cay lúc trước, cũng vì anh mà hóa ngọt ngào. Nhưng thời gian ngắn ngủi, bức màn quá khứ bị vén lên, bắt hai người đối diện với thứ duyên nợ nghiệt ngã qua tấm gương hiện thực tàn khốc. Cô ép mình buông tay, hèn nhát trốn chạy vì sợ anh đau khổ. Anh lại dằn vặt bản thân không dám tìm cô bởi sợ cô đau thương. Cuối cùng ai vì ai mà tạo nên cục diện rối ren đó. Phải chăng họ đều vì đối phương mà tự o bế bản thân mình? Tuổi trẻ mỗi người có bao nhiêu mà lãng phí? Gặp nhau đã khó bên nhau lại càng khó hơn. Chúng ta chẳng ai biết chắc điều gì là vĩnh cửu, thứ gì là bất biến. Nhưng nếu không sống vì hôm nay, liệu rằng ngày mai sẽ không hối hận? Ta không thể thay đổi được quy luật, không cứu vãn được quá khứ, cũng chẳng biết trước được tương lai. Nhưng lại có thể quyết định màu sắc của hiện tại. Vậy liệu hai con người cô độc và đồng cảm, lại vướng duyên vướng nợ, có thể cùng nhau tạo một sợi dây liên kết với cuộc đời đầy sóng gió này? Sẽ vực nhau dậy khỏi những mệt mỏi, chông gai, và đau thương chồng chất?
[BL] - Một Đời Theo Đuổi (FULL) by thitbongonquadi
16 parts Complete Mature
Tác giả: DVAN Thiết lập: Lưu manh thiếu gia công x Lạnh lùng trầm tĩnh thụ Tag: Duyên trời tác hợp, tình đầu không phai, bạn học thành đôi, gương vỡ lại lành, truy thê, hiện thực trưởng thành. Hợp rồi lại tan, hóa giải hiểu lầm, từng bước phấn đấu, từ đại học đến trưởng thành. Trạng thái: đã hoàn Giới thiệu: Năm ấy thiếu gia Hàn Tử Ngôn tỏa sáng rực rỡ, đã chiếu sáng cho quãng đời tăm tối của thiếu niên bất hạnh Trình Lâm. Những năm tháng học cùng hắn ở trường đại học, ở cùng một phòng ký túc xá, ra vào có đôi, có lẽ là những năm tháng hạnh phúc nhất trong đời cậu. Hắn sinh ra trong nhung lụa, tính cách phóng khoáng tự do, nhiệt thành ấm áp, đi đến đâu cũng có nhiều người ngưỡng mộ. Cậu yên lặng trầm tĩnh, nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng thực chất lại cô độc tịch mịch. Hắn kéo cậu ra khỏi bóng tối, đối tốt với cậu vô điều kiện, lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là thiên vị, thế nào là có người che chở. Nhưng ngày tháng tốt đẹp lại chẳng lâu bền, ngày tốt nghiệp đại học lại là lúc cậu buộc phải rời bỏ ánh sáng, trở về với vực thẳm vốn thuộc về mình. Ba năm không một tin tức, đến khi gặp lại hai người đã đứng ở hai vị trí hoàn toàn khác. Ánh sáng năm ấy lần nữa kiên trì phá vỡ hết tất cả thành trì, từng bước từng bước sa xuống vực thẳm, dang tay ôm lấy thiếu niên đã sắp bị bóng tối nuốt chửng. ... Hàn Tử Ngôn theo đuổi một tình yêu, theo đuổi một người, cả một đời đều kiên định không từ bỏ.
[QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai by minhgaubong
36 parts Ongoing Mature
Hồng Phai - là khúc dương cầm vang lên giữa buổi chiều giông, nơi giai điệu của yêu thương bị bóp nghẹt bởi thù hận, nơi một trái tim chờ đợi trong lặng im còn trái tim kia lại lạnh lùng ngoảnh mặt -là bản tình ca dở dang viết giữa mùa hoa rụng. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, hóa ra chỉ là sân khấu giả tạo lộng lẫy dựng lên từ những hiểu lầm, day dứt và một trái tim yêu đơn phương đến cạn kiệt. Cuộc hôn nhân của họ không phải là kết quả của tình yêu, mà là vết khâu vụng về giữa một trái tim tan nát và một trái tim không còn biết rung động. Cậu yêu, cậu đợi, cậu chịu đựng. Còn anh - chỉ biết quay lưng, trừng phạt và vùi chôn quá khứ trong những ánh mắt lạnh như băng .Giữa cung điện xa hoa của danh vọng và quyền lực, có một con người đang héo mòn từng ngày vì một tình yêu không lối thoát. Giữa muôn ngàn ánh nhìn, chỉ có một người cậu khao khát ngoảnh lại - và người ấy, vẫn mãi bước đi trong câm lặng. Liệu một ngày nào đó, trong trái tim chất chứa thù hận ấy có kịp nảy mầm trước khi sắc hồng phai tàn? Liệu rằng, khi sắc hồng đã phai, tim người có kịp nhận ra mình đã yêu? Hay mọi thứ chỉ là một hồi kết chậm rãi cho một tình yêu chưa từng được gọi tên? *Lần đầu viết truyện mong mọi người không chê và nhẹ nhàng với em nó ạ🥹🥺😖*
You may also like
Slide 1 of 8
Trăng Lạnh Như Sương - Phi Ngã Tư Tồn cover
[ Ly Lỗi] Mặt trời nhỏ cover
Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em - Dạ Tịch cover
Vạn Sai Lệch, Chỉ Đúng Một Người cover
Ngọt ngào mang tên anh! cover
[Incest - Hiện Đại] Tát Ao Bắt Cá (Hoàn) cover
[BL] - Một Đời Theo Đuổi (FULL) cover
[QuanghungMasterD x Negav][HungAn]Hồng phai cover

Trăng Lạnh Như Sương - Phi Ngã Tư Tồn

28 parts Complete

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn . Mười bốn tuổi năm đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhìn cuộc đời như một dải lụa hồng, biết bao nhiêu là mơ mộng! Sống chết ngàn xa Cùng người thề nguyện Chàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật của chúng ta đợi chờ. Chờ chàng đem kiệu hoa đến rước ta về, chờ đợi ngày hạnh phúc mà chàng nói. Thế nhưng, ta đợi mãi, đợi cả tuổi thanh xuân qua đi, đợi cả cuộc đời héo úa, tại sao chàng không đến? Thì ra, cây chủy thủ hẹn ước mà chàng trao ta, cũng chính nó đã chặt đứt dải lụa hồng của đời ta. Trở về trong đêm nguyên tiêu năm ấy Trở về trong cơn mưa tuyết năm ấy Trở về trong quán rượu nhỏ năm ấy Chàng có thấy chăng, có một người con gái ngốc nghếch là ta, vẫn ngồi chờ nơi đó? Định Thuần, ánh trăng tịch mịch làm sao, lạnh lẽo làm sao, trăng lạnh như sương, thấu tận tâm hồn, tận trái tim ta!