Câu truyện được viết dựa trên cảm hứng từ hậu trường của bộ phim Nghịch Ái. Nhân vật được lấy hình mẫu từ bốn diễn viên chính, câu chuyện là hư cấu, tin hay không tùy bạn đọc.
---------
Trên phim trường, mọi cảm xúc đều có thể được diễn... trừ những rung động thật sự.
Một người là diễn viên nhiều năm trong nghề nhưng chưa một lần thật sự nổi lên dù diễn xuất vẫn luôn rất tốt.
Một người chẳng còn gì để mất, bị công ty bạc đãi, bị đồng đội bạo lực, tay trắng rời đi với khoảng nợ lớn.
Họ gặp nhau trong một bộ phim boylove. Ban đầu, chỉ là hợp tác chuyên nghiệp: đọc thoại, tập cảnh, vào vai rồi rời vai. Nhưng giữa những lần "nghiệm" cảm xúc, những lần hôn theo kịch bản, những cái chạm tưởng như vô tình... lại dần trở thành thói quen không thể thiếu.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết - có những khoảnh khắc, họ không còn đang diễn nữa.
Khi tiếng "cắt" vang lên, họ có thể trở về vai diễn, nhưng trái tim thì không thể. Và rồi, khi ánh đèn phim trường tắt đi... họ phải đối diện với câu hỏi:
Những ngày tháng tuổi đôi mươi, không có gì để nuối tiếc, tham gia vào một bộ phim boylove cũng chẳng mất gì đúng không? Đóng phim cùng một gã đàn ông khác thôi mà có thể bẻ cong giới tính được sao?
Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày kia, ta bị cuốn vào chính cuốn tiểu thuyết mình đang đọc? Không phép màu. Không cảnh báo. Chỉ là một bước hụt giữa những dòng chữ - và rơi thẳng vào thế giới kia.
Yang XuHu là kiểu người không giỏi nói lời tử tế, càng không quen với việc dịu dàng. Nhưng ngay cả kẻ như thế cũng từng biết sưởi ấm mùa đông cho một người khác, bằng thân thể to lớn và trái tim biết giữ lời.
Qi JinYang thì nhỏ bé, bướng bỉnh. Cái bướng ấy đủ để viết nhầm cả cuộc đời vào sai chỗ - và rơi thẳng vào nỗi trầm mặc của người chồng mình chưa kịp hiểu rõ.
Đây không phải một tiểu thuyết nghiêm túc. Nhưng cũng không hẳn là truyện để cười cho qua.
Vì có những đoạn, dù nhẹ, cũng đủ khiến người đọc muốn dừng lại một nhịp.
Nếu bạn đang nghĩ đến chuyện bỏ dở - thì hãy đọc thêm một chút. Không phải vì tác giả. Mà vì có thể, ở đâu đó trong câu chuyện này, bạn sẽ nhận ra... mình từng yêu một ai đó bằng cách kỳ lạ đến vậy.
Đây là một truyện Fudi × boylove - không hẳn dữ dội, nhưng đủ bản năng. Có những lần nó dịu dàng như tay đặt lên ngực, cũng có những lần như chăn bông biết "cắn".
Chỉ vậy thôi.
Không mong bạn yêu thích.
Chỉ mong bạn nhớ.