10 parts Complete Mature"Dương Lam, dù anh có đi lạc, em cũng đừng tìm anh nhé?" Cậu nói, giọng khẽ run, toàn thân co giật, vì cái lạnh, vì cái đau, vì cái kết cậu đã chọn nhưng chưa từng hối hận.
Dương Lam ngồi sát bên, đôi tay run rẩy băng bó từng vết thương. Những ngón tay trắng muốt nhuốm đỏ, mùi máu tanh hòa lẫn mùi thuốc, nồng đến nghẹt thở. Mỗi lần miếng băng chạm vào da anh, anh lại khẽ siết tay cô, như sợ mình không còn đủ sức để cảm nhận hơi ấm ấy thêm một lần nào nữa.
"Đừng nói nhảm..." Cô dừng tay, nước mắt rơi lã chã lên da anh, hòa vào những vết thương loang lổ. "Anh dù có xuống địa ngục, em cũng sẽ thương lượng với Diêm Vương, đòi anh lại. Anh nghe rõ không?"
Không gian bỗng trở nên yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng mưa ngoài hiên.
Anh đưa tay, rất chậm, đặt lên má cô. Bàn tay lạnh như nước biển lúc nửa đêm, nhưng cử chỉ lại dịu dàng đến khiến tim người ta rơi vụn như tro tàn.
Ngoài kia, mưa rơi như nước mắt của đất trời.