Story cover for Tuyết by randomicas
Tuyết
  • WpView
    Reads 94
  • WpVote
    Votes 8
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 94
  • WpVote
    Votes 8
  • WpPart
    Parts 2
Complete, First published Aug 14
✧ JunST/ChunTi mãi iu

Nếu như được hỏi về một điều kỳ lạ nhất mà Thuận và Thạch từng trải qua ở Hà Nội thì câu trả lời của cả hai chắc chắn sẽ là được nhìn thấy tuyết rơi tại nơi đây - nơi mà tuyết trắng xóa phủ khắp lối đã là chuyện của hàng thế kỷ trước. 

TMI của ngày hôm nay: Thuận đâu ngờ rằng, cái tên Mát xcơ va mà hắn vẫn đùa gọi Hà Nội vào mùa đông, vì rõ ràng với một người lớn lên ở miền Nam như Thuận thì mùa đông Hà Nội đã đủ lạnh để thành Mát xcơ va trong lòng hắn rồi, nay lại thành thật. Năm nay, cả thành phố như được khoác lên mình tấm khăn voan bằng tuyết trắng mịn màng, không khác gì Mát xcơ va trong tưởng tượng của Thuận.
All Rights Reserved
Sign up to add Tuyết to your library and receive updates
or
#2thuanthach
Content Guidelines
You may also like
NHẬT TUYẾT HOA THIÊN [Cảm Hứng Lịch Sử] by ManNghienn
13 parts Ongoing
✍Tên truyện | NHẬT TUYẾT HOA THIÊN. 🌸 Thể Loại : Cảm hứng Lịch sử Việt Nam, Hồn Xuyên, Y Học, Tình Cảm, Xuyên Không, Phá Án. 🌸 Tác giả : Cao Mạn Nghiên 🌸 Tình trạng : Chưa hoàn thành. - Truyện Nhật Tuyết Hoa Thiên còn có ý nghĩa là "Mây tươi sáng, trời quang tạnh, một bầu hoa tuyết, cảnh sắc ba xuân hơn hẳn con sông rặng liễu.' ~~ 🌿Giới thiệu: Vạt nắng ban mai của Đại Việt đổ xuống lớp giao lĩnh mỏng thêu hoa trà, tôi thẫn thờ ngắm nhìn Phù Dao lướt qua Tiêm Ngưng. Giữa cơn gió lạnh mà ánh mắt nàng vẫn dịu dàng mường tưởng tới chàng thiếu niên trẻ, oai phong lẫm liệt đang vung từng nhát kiếm không chút do dự, mặc kệ mùi hôi máu tanh trên người. Phía sau y là ánh nắng sáng bừng, là vầng thái dương đang dần nhăn lại. Vốn dĩ... đôi vai của thiếu niên ấy nên gánh gió mát trăng thanh, dương liễu buông mành cỏ mọc chim bay và những thứ tốt đẹp vốn thuộc về y. Thời gian bỗng ngưng lại như lần gặp đầu tiên, tựa nỗi buồn cuốn đi trời sao. Hai tà đối khâm tung bay trong gió, hoa bưởi rụng xuống khẽ đậu lên đôi bàn tay lạnh ngắt. Tôi vô thức mỉm cười mãn nguyện, trút hơi thở cuối cùng: "Không cần kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay chàng tới cùng." | Chỉ vì một lần tình cờ đi dạo bên ngoài, mà cả hai trao nhau ánh mắt tương tư. Họ nói ra lòng mình bằng một bức thư thoang thoảng hương hoa nhài của năm ấy. "Ngã nguyện để bút họa tận thiên hạ Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa." "Ta nguyện nâng bút họa cả thiên hạ, Hứa với người cả một đời ph
Bạn Trai Meo Meo Của Tôi by ThichDongNhat
11 parts Complete
Tác giả: Thích Đông Nhất Văn án: Thầm thích Hàn Hà ba năm qua, Xuân Yên Chi vẫn không dám bày tỏ, cô thầm nghĩ, chắc cậu ấy còn chẳng biết mình là ai. Một hôm, mùa đông ập tới Linh Thành, cô bắt gặp một chú mèo hoang bên đường bị ngất xỉu. Tình cờ cứu mèo, đem về nhà chăm sóc, ai ngờ được chú mèo kia liền meo meo hai tiếng: "Cảm ơn cậu đã cứu mạng, tớ nguyện lấy thân báo đáp!" Xuân Yên Chi: "???" Sáng hôm sau, Hàn Hà bỗng ghé sang lớp cô, dịu dàng nói: "Yên Chi, chiều nay chúng mình đi chơi nhé." ĐOẠN TRÍCH Linh Thành bây giờ tuyết rơi ngày càng dày đặc. Xuân Yên Chi đang phân vân có nên ôm eo Hàn Hà hay không. Dù sao bây giờ họ cũng là người yêu của nhau. Nhưng đây chỉ mới là ngày đầu tiên hẹn hò, liệu có phải khá nhanh không? Xuân - người chưa từng yêu ai - Yên Chi đang vật lộn với suy nghĩ của mình. Hàn Hà bỗng cất giọng: "Lạnh quá, tớ quên kéo khóa áo khoác mất rồi, Chi Chi có thể kéo giúp tớ được không?" Nghe vậy, Xuân Yên Chi liền đồng ý. Cô đưa hai tay vòng ra trước ngực Hàn Hà, mò mẫm kéo khóa áo lên cho cậu: "Trời lạnh thế này mà cậu lại quên cài khóa áo, vậy mà còn nghĩ tới chuyện quàng khăn cổ cho tớ." Xuân Yên Chi phụng phịu. Giọng Hàn Hà nhiễm ý cười: "Lần sau tớ sẽ không quên. Tiện thể thì cậu ôm tớ luôn nhé." Xuân Yên Chi vừa kéo khóa áo giúp cậu xong, nghe vậy ngoan ngoãn ôm eo cậu luôn.
[JENLE] Hoa Bay Đầy Trời by Iwish_wIndblows
16 parts Complete
Khi cậu bé hái cành tuyết mai xuống khỏi thân cây lớn, trên cành cây phủ đầy bụi tuyết lạnh thấu xương, vài nụ tuyết mai chúm chím trên cành, một hai bông nở rộ nhưng cánh vốn mỏng và yếu chẳng thể chịu đựng được cái giá lạnh mùa đông. Thế nhưng động tác này của cậu bé khẽ động, khiến cho từng cánh tuyết mai mỏng manh, yếu ớt bám víu rơi đầy một vùng, cùng với cơn mưa tuyết li ti phủ kín trời. Trong đôi mắt ngập nước, chẳng còn phân định được đâu là tuyết đâu là cánh hoa nữa, cơ thể bé nhỏ run rẩy chờ được cứu giúp. Trước đó, nỗi sợ còn bủa vây lấy thân hình bé nhỏ, tưởng chừng như nó có thể nuốt chửng mọi hy vọng về cuộc sống tương lai, vậy nhưng tất thảy hình ảnh này như ngưng đọng lại trong đôi mắt lớn ngậm nước ấy. Hình ảnh hoa bay đầy trời, mỗi cánh hoa trắng nhẹ chao đảo bay trong gió tuyết như khẽ chạm, từng cánh, từng cánh một, nhẹ bẫng chạm lên nền tuyết như chạm khẽ vào trong lòng đến ngứa ngáy. Cậu bé nhích từng bước chân thật nhỏ, đến thật gần, mỗi một bước chân kéo đến từng tiếng như vỗ về, từng khoảng cách thu hẹp như trao đến từng nguồn tia hy vọng.... Cảm ơn tất cả vì đã gặp nhau lần này, gặp nhau ở kiếp này mà chẳng bỏ qua nhau. CP: Lý Đế Nỗ x Chung Thần Lạc
Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] Ngro by Thanhhng2409
14 parts Complete
[...]"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội Những phố dài xao xác heo may Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng,thềm nắng,lá rơi đầy..." Nguyễn Đình Thi Người ta hay nói, mùa thu là mùa của chia li,của những li biệt,vậy mà ngày hôm ấy trở lại,em lại tìm đến anh,vòng tay em giá lạnh để tìm vòng tay anh ấm áp. Tình chúng ta sẽ trở lại khi mùa thu bắt đầu Hà Nội nợ em một mùa thu,Sài Gòn nợ em một người yêu mến để em lo lắng suốt cả quãng đời này.Và anh,và em,nợ nhau suốt 1 đời niên thiếu. Viết cho những ngày quá vã mùa thu Hà Nội của tớ. Xin hãy thông cảm vì tớ không phải là người con của Thủ đô,tớ không phải là người Hà Nội hay ở Sài Gòn nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Nhưng tất cả đọng lại trên trang viết của tớ,là tình yêu, và mối duyên với nơi đây qua những tác phẩm văn học,Thạch Lam, Nguyễn Tuân.Tớ sẽ luôn cơ gắng hoàn thiện tác phẩm của mình tốt nhất. ! Lưu ý:NagiReo, lệch nguyên tác, OOC nhân vật,có thể sẽ có R18, R16 Văn phong tớ dùng hoàn toàn là thuần Việt,và nếu cậu không thấy hợp thì có thể lựa chọn những tác phẩm khác,xin đừng buông lời cay đắng.Tớ cảm ơn. Chúc các cậu có trải nghiệm tốt nhất.
You may also like
Slide 1 of 10
NHẬT TUYẾT HOA THIÊN [Cảm Hứng Lịch Sử] cover
[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình Đầu cover
[Bác Chiến] Hẹn Một Nhành Hoa Thuở Ban Sơ cover
Bạn Trai Meo Meo Của Tôi cover
[JENLE] Hoa Bay Đầy Trời cover
minsung | tháng năm hoa trà nở cover
Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] Ngro cover
[Namjin][Transfic | Shortfic] In the night, your voice cover
[atvncg] Chung Cư Mưa Rào cover
[CV - KunLu] PHỐ DÀI cover

NHẬT TUYẾT HOA THIÊN [Cảm Hứng Lịch Sử]

13 parts Ongoing

✍Tên truyện | NHẬT TUYẾT HOA THIÊN. 🌸 Thể Loại : Cảm hứng Lịch sử Việt Nam, Hồn Xuyên, Y Học, Tình Cảm, Xuyên Không, Phá Án. 🌸 Tác giả : Cao Mạn Nghiên 🌸 Tình trạng : Chưa hoàn thành. - Truyện Nhật Tuyết Hoa Thiên còn có ý nghĩa là "Mây tươi sáng, trời quang tạnh, một bầu hoa tuyết, cảnh sắc ba xuân hơn hẳn con sông rặng liễu.' ~~ 🌿Giới thiệu: Vạt nắng ban mai của Đại Việt đổ xuống lớp giao lĩnh mỏng thêu hoa trà, tôi thẫn thờ ngắm nhìn Phù Dao lướt qua Tiêm Ngưng. Giữa cơn gió lạnh mà ánh mắt nàng vẫn dịu dàng mường tưởng tới chàng thiếu niên trẻ, oai phong lẫm liệt đang vung từng nhát kiếm không chút do dự, mặc kệ mùi hôi máu tanh trên người. Phía sau y là ánh nắng sáng bừng, là vầng thái dương đang dần nhăn lại. Vốn dĩ... đôi vai của thiếu niên ấy nên gánh gió mát trăng thanh, dương liễu buông mành cỏ mọc chim bay và những thứ tốt đẹp vốn thuộc về y. Thời gian bỗng ngưng lại như lần gặp đầu tiên, tựa nỗi buồn cuốn đi trời sao. Hai tà đối khâm tung bay trong gió, hoa bưởi rụng xuống khẽ đậu lên đôi bàn tay lạnh ngắt. Tôi vô thức mỉm cười mãn nguyện, trút hơi thở cuối cùng: "Không cần kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay chàng tới cùng." | Chỉ vì một lần tình cờ đi dạo bên ngoài, mà cả hai trao nhau ánh mắt tương tư. Họ nói ra lòng mình bằng một bức thư thoang thoảng hương hoa nhài của năm ấy. "Ngã nguyện để bút họa tận thiên hạ Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa." "Ta nguyện nâng bút họa cả thiên hạ, Hứa với người cả một đời ph