Story cover for HyeBin | Một đời lưu luyến by TheMemoryGallery
HyeBin | Một đời lưu luyến
  • WpView
    Reads 1,753
  • WpVote
    Votes 265
  • WpPart
    Parts 46
  • WpView
    Reads 1,753
  • WpVote
    Votes 265
  • WpPart
    Parts 46
Ongoing, First published Aug 17
Trích đoạn chương 48.

Khi Hyeri nhắc đến nụ hôn đầu, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên đôi môi mềm và hồng hào của Chung Subin, cô bỗng nhớ tới cái đêm ngủ ở nhà Subin, khi ngón tay mình chạm khẽ lên môi em ấy, cảm giác đó khiến tim cô lại bất giác đập nhanh.

Subin thấy Hyeri bỗng im lặng, nàng liếc sang thì phát hiện Hyeri đang nhìn chằm chằm môi mình. Bản thân nàng cũng nhớ lại đêm đó, Subin căng thẳng liếm môi một cái. Lập tức cảm nhận được Hyeri đang siết tay mình chặt hơn.

Hyeri ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Subin. Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt em ấy rất đẹp, sáng trong và hồn nhiên. Nhưng hôm nay, không hiểu sao nó lại như vực sâu mang theo một sức hút chết người.

Đúng lúc ấy, đèn tắt phụt. Hyeri chợt hoàn hồn, thấy mình thật kỳ lạ.

Trong lòng Subin nghĩ: "Lần sau không thể ngủ chung giường với chị nữa. Cứ mỗi lần ở cạnh nhau, chị lại nhìn mình đầy tình ý thế này, nhất là cứ nhìn môi mình hoài, thật giống như đang công khai quyến rũ mình, tim mình chịu không nổi."
All Rights Reserved
Sign up to add HyeBin | Một đời lưu luyến to your library and receive updates
or
#29leehyeri
Content Guidelines
You may also like
[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta by Astronas_
7 parts Complete
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 --------------------------------------------------------------------- Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ -T-ta xin lỗi
[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH AN by Vitamino96
46 parts Complete
Văn án: Lần đầu tiên gặp nhau là khi hai người còn đang đi học, Ôn Hạ đã bị vẻ đẹp trai của Lệ Trạch Xuyên thu hút, cô mặt dày mặt dạn theo đuổi anh. Cô nói "Người hùng của em da vàng, tóc màu xám tro, mắt một mí, lông mày có một đoạn bị đứt. Anh ấy đã cứu em hai lần, em nghĩ em hơi thích anh ấy rồi." Ai ngờ, điều đó lại trở thành sự thật, anh đã thực sự trở thành người hùng của thế giới này. Lúc gặp lại Lệ Trạch Xuyên, cô lại bị thu hút bởi lòng trắc ẩn và những bí mật của anh. Anh ở Khả Khả Tây Lý (*), dưới chân có một con chó trên lưng có một cây cung, anh kiên trì bảo vệ thế giới nơi linh dương Tây Tạng sinh sống. Lần này, cô không còn là một cô gái con nhà giàu tuỳ hứng nữa, cô là một bác sĩ thú y có thể kề vai sát cánh cùng anh, một lần nữa lao vào theo đuổi anh: "Thượng đế giao hòa bình thế giới này cho anh, anh giao phó bản thân cho em, được không?" Đây là một câu chuyện theo đuổi người hùng và tìm kiếm hạnh phúc. Lại một lần nữa theo đuổi anh không có gì hổ thẹn, vì thứ em theo đuổi là niềm tự hào của cả một đời người. Ôn Hạ: "Dù anh có biến thành bộ dáng gì đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Em sẵn sàng cùng anh vượt qua đêm đen tối nhất. Nếu ban ngày chậm chạp không tới, em sẵn sàng làm mặt trời của anh." Lệ Trạch Xuyên: "Anh chưa bao giờ tin rằng trên đời có phép màu, giờ đây, anh không thể không tin. Em là điều kỳ diệu duy nhất trong cuộc đời anh. Nếu tất cả những khó khăn anh đã trải qua là để được gặp em, thì hết thảy đều đáng giá."
Hyunwook x Jihoon || Anh chỉ nhớ mỗi vợ by meomeomewmew
17 parts Complete
Choi Hyunwook và Park Jihoon là một cặp đôi từng khiến dân tình ghen tị vì độ đẹp đôi và hợp tính. Nhưng rồi tình yêu cũng cạn theo thời gian như cốc trà sữa để quên trên bàn làm việc. Họ cùng nhau đi đến quyết định li dị-êm đẹp, không nước mắt, không tranh cãi. Đơn đã nộp, chỉ chờ tòa phán quyết. Nhưng đời không như là mơ, Jihoon vừa chờ đến ngày "trở lại cuộc sống độc thân rực rỡ" thì nhận được cuộc gọi báo Hyunwook bị tai nạn giao thông. Cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trái tim... vẫn khá bình tĩnh, cho đến khi bác sĩ thông báo: "Người nhà chuẩn bị tâm lý, cậu Choi bị mất trí nhớ tạm thời. Và... có vẻ chỉ nhớ mỗi cậu là vợ." Tệ hơn, Hyunwook tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhìn quanh rồi bật dậy hỏi lớn: "Vợ tôi đâu rồi? Park Jihoon đâu rồi?!" Không bố mẹ, không bạn bè, không đồng nghiệp. Chỉ nhớ đúng một người - "vợ" Jihoon. Vậy là vụ li dị bị hoãn lại. Jihoon từ người gần thành người cũ, bỗng chốc bị kéo lại vai trò "vợ yêu quý" bất đắc dĩ. Và từ đây bắt đầu chuỗi ngày oái oăm nhưng cũng đầy rung rinh cảm xúc: Hyunwook đòi ngủ chung vì "vợ gì mà ngủ phòng riêng kỳ cục quá." Sáng ra lẽ ra phải đi làm, Jihoon lại phải quay về thay đồ vì bị Hyunwook ôm không cho đi: "Em đi là anh nhớ lắm đó... vợ đi đâu, chồng theo đó." Những lần Jihoon cố gắng "làm chồng tỉnh trí" bằng cách nhắc lại chuyện... họ sắp li dị, nhưng Hyunwook chỉ nhíu mày đáng yêu: "Không nhớ, không muốn nhớ. Nhưng em là vợ anh, cái đó chắc chắn rồi." Những buổi đi siêu thị mua đồ ăn, Hyunwook cứ đòi mua t
heejay/jayseung | shoot your shot by melatoninee_
1 part Complete
author: @wonkidaze on ao3 trans: @melatoninee_ original: archiveofourown.org/works/40504575 - "Được rồi, vậy... cuối cùng thì tao cũng biết cách tỏ tình với em ấy rồi," Jay nói, nụ cười toe toét mãn nguyện trên khuôn mặt. Sunghoon chớp mắt, không nói gì trong một lúc, và lau miệng bằng khăn giấy khi tiếp tục ăn trưa. Ni-ki vẫn đang lướt qua điện thoại của mình. Sự thiếu phản ứng của họ cho thấy rằng họ đã trải qua điều tương tự rất nhiều lần: với việc Jay nhìn họ đầy mong đợi khi anh ấy nói rằng cậu đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời để tiếp cận Jungwon sau nhiều nỗ lực vô ích. Mặc dù, có một cái gì đó khác trong lần này. Có một tia sáng trong mắt Jay- cậu quyết tâm làm điều này, và có thể, chỉ có thể thôi, cuối cùng cậu sẽ bất ngờ thú nhận tình yêu của mình với người tình trong mộng trong trường sau một thời gian dài nhìn từ xa. "Được rồi, nói đi tao nghe," Sunghoon trả lời. "Thông qua Heeseung-hyung." Cả Ni-ki và Sunghoon đều mở to mắt trước những gì Jay nói, Ni-ki trả lời với vẻ không thể tin được. "Anh- anh đùa em hả? Thông qua Heeseung-hyung... Heeseung-hyung! Anh trai của Jungwon!" Nụ cười toe toét trên khuôn mặt Jay dần biến mất khi cậu nhìn những người bạn thân nhất của mình bối rối nhìn mình chằm chằm. "Ừ... thì?" Hay là, khi Jay tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh trai của em người thương của cậu, chỉ để mọi thứ sau đó rối tung lên sau nhiều chuyện không như mong đợi. - ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. ⚠️The translation has been permitted by the original author, don't take it anywhere
[SukuFushi] [JJK Fanfic] Le Néant by Astronas_
2 parts Complete
Món quà tôi tặng người chị thân yêu của mình, chị Dáo. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Beta: Tú. "Tôi về rồi đây, hôm nay Yaozu đã đón em phải không?" "Đúng rồi, cậu ấy đưa em về tận nhà, và còn kể cho em rất nhiều chuyện về anh." "Chuyện gì?" "Rằng anh là một người rất tốt nhưng đừng bắt cậu ấy tăng ca nữa nhé." "Ừ, được rồi, tôi sẽ ghi nhớ, vậy Megumi nghĩ tôi là người như thế nào?" "Mặt trời thánh thiện vì đã cứu vớt đôi mắt khiếm khuyết này. Ở nơi phồn hoa này, anh là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc em." "Thánh thiện sao? Tôi thích từ này." Hắn soi mình trong gương còn Megumi phía sau ngồi trên chiếc ghế sofa lơ đãng nhìn ra bầu trời, nơi giông tố lại một lần nữa ghé thăm Hong Kong hoa lệ. Vết máu đã khô trên mặt và bất cẩn làm sao, khi hắn bước qua cánh cửa mà quên mất soi mình lại một lần nữa trước gương. Lấy một chiếc khăn tay lau đi thứ dung dịch chỉ còn một vệt thẫm màu trên gò má, bất giác nghĩ về hai từ 'thánh thiện' vô thức nở một nụ cười. Trong thế giới tàn nhẫn này, khi có một người quay lưng lại với ồn ào đàm tiếu, bỏ qua những hình xăm trên khuôn mặt, bỏ qua những dữ dằn trong đáy mắt và bỏ qua đôi tay đã bao lần nhúng chàm. Sukuna là hiện thân của quỷ dữ trong mắt người khác nhưng sau cánh cửa này, kề cận bên y, cái mác thiên thần cứu vớt khiến con người với cả một đời giết chóc vui sướng không thôi. Và đó là một người mù. Và hắn sẽ nguyện giữ y bên mình. Và ánh sáng cùng sự thật sẽ vĩnh viễn không bao giờ lọt vào đôi
You may also like
Slide 1 of 10
[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta cover
[EDIT/HOÀN] MINH XUYÊN CÓ TRI HẠ - TÔ HẠNH AN cover
(HyeBin) Từ Ghét Thành Yêu cover
Hyunwook x Jihoon || Anh chỉ nhớ mỗi vợ cover
jaedo | i love you, no really, i do cover
heejay/jayseung | shoot your shot cover
[Series][Hyeri - Subin] Thay vì lấy chồng, em lấy cô ấy cover
Hyeri x Subin | Những mẩu chuyện nhỏ về Hyebin cover
[SukuFushi] [JJK Fanfic] Le Néant cover
if it's you (and I'm glad it's you) cover

[SukuFushi][JJK fanfic] Chữ Hỉ cho đôi ta

7 parts Complete

Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 --------------------------------------------------------------------- Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ -T-ta xin lỗi