Tên truyện: Ngọc eo trụy xuân
Tác giả: Chi Đông (嗞咚)
Nguồn: Wikidich, Tấn Giang
Edit+Beta: Nako
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Edit: Đang tiến hành
Thể loại: Nguyên bản, Ngôn tình, Cổ đại, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Ngược luyến, Trạch đấu, Cưỡng đoạt, 1x1, Bệnh kiều, Chiếm hữu, Quyền mưu.
Giới thiệu:
Trần Yến Thanh, thiếu gia tương lai của Trần gia, là một người đoan chính, thanh cao, luôn hành sự có quy tắc.
Duy chỉ có mối quan hệ giữa hắn và cha mình, lão gia Trần gia, vô cùng căng thẳng. Hắn đặc biệt chán ghét hậu viện chướng khí mù mịt, lắm thiếp nhiều tì của cha.
Sau khi lão gia Trần qua đời, hắn nhanh chóng an bài, giam lỏng tất cả những thiếp thất trong một góc sân riêng biệt. Trong đó, Tống Ngâm Nhu - người từng được lão gia Trần sủng ái nhất - bị phạt ngày ngày chép kinh ở Phật đường.
Thế nhưng, không ai hay biết, tại chốn Phật đường trang nghiêm thanh tịnh ấy, một Tống Ngâm Nhu với thân thể ửng hồng lại bị Tam công tử lạnh lùng, đoan chính kia ôm trọn vào lòng. Nàng hai mắt ngấn lệ, tha thiết cầu xin:
"Lúc trước là Ngâm Nhu mạo phạm, cầu Tam công tử giơ cao đánh khẽ!"
Trần Yến Thanh lại chẳng mảy may động lòng, hắn siết chặt vòng eo nàng, nhấc bổng lên cao đến khi nàng toàn thân run rẩy. Hắn nhìn nàng đầy ý vị, giọng nói trầm thấp:
"Nàng nói mạo phạm, có phải đã quá muộn rồi không?"
"Lúc trước, nàng dùng hết tâm cơ để trêu chọc ta... chẳng phải là muốn có được ngày hôm nay sao?"
---------------
Ngâm Nhu vốn là thiếp tì của lão gia Trần. Trong một lần tình cờ, nàng biết trước được số phận của
Tình thắp chiếc đèn cạnh giường lên để nhìn rõ hơn. Nó thấy tình hình không ổn lắm.
Hơi thở cậu Quân nặng nề, nóng rẫy, cả người cậu như đang phát sốt. Môi cậu trắng bệch. Nếu cái Tình không đánh liều đi vào, cậu Quân sốt trong này không ai phát hiện ra.
"Cậu ơi."
Tình kéo chăn xuống thêm, người ốm không nên ủ chăn quá dày, như thế không hạ được nhiệt, nó lay nhẹ tay cậu Quân.
Tình không biết mình động chạm như này có tính là quá quắt không, nhưng nếu không gọi bằng cách này thì cậu Quân dường như không có bất kì phản ứng nào cả.
"Cậu?"
Tình đứng lên, định ra gọi gia đinh vào.
Nó vừa quay người, cậu Quân đã nặng nề, khó nhọc mở mắt, cậu đưa tay kéo tay nó lại.
"Đi...đâu?"
Tình bất ngờ cúi xuống cổ tay mình, thế rồi xoay người lại, nó đứng trên cao, cậu Quân nằm giường, vị thế xoay chuyển.
"Con đi gọi người."
Bàn tay cậu Quân siết chặt cổ tay nó, Tình cảm giác da thịt cậu Quân nóng cháy.
"Không được gọi."
Cậu Quân lạnh lùng cất tiếng.
"Cậu đang ốm."
"Thì sao?"
Tình sững ra.
Thì sao? Cậu có làm sao, nó không gánh được, cậu là cậu lớn Điền Đại Quân, cậu ấm độc đinh nhà ông Điền, từ bé đến lớn sống trong nhung lụa giàu sang, một sợi tóc của cậu cũng quý hơn cái mạng nhặt được của nó, cậu đau đâu, mệt ở đâu, sứt mẻ chỗ nào, ai đền cho được?
Ai đền cho nổi với ông lớn đây?