Lớn lên ở một ngôi làng quê nghèo trong một gia đình mà cha tôi vật lộn với chứng nghiện rượu, mẹ tôi với gánh nặng nuôi sáu đứa con. Sâu thẳm trong lòng, tôi luôn khao khát một mái ấm yêu thương, một người cha dìu dắt, che chở, một người mẹ nâng niu và vỗ về.
Khi tôi lớn lên, nỗi khao khát ấy chuyển thành khát khao tình yêu lãng mạn, khi trái tim tôi bắt đầu những rung động dịu dàng đầu tiên.
Những bài thơ tôi viết trở là những rung động, những phản chiếu nhỏ bé về từng giai đoạn cuộc đời. Mỗi bài thơ đều mang trong mình hành trình tìm kiếm tình yêu. Đó là những bài thơ không bao giờ được gửi đi, được sinh ra từ những khát khao tôi giữ kín cho riêng mình, từ những cảm xúc chưa bao giờ lớn lên thành những mối quan hệ thực sự.
Những câu thơ này vang vọng trái tim tôi, một trái tim từng lặng im, khao khát và ký ức, giờ đây rộn ràng nhịp đập của tình yêu. Có những câu thơ được viết từ rất lâu trước khi tôi gặp người gần đây cho tôi rung động mãnh liệt nhất, nhưng cũng dịu dàng và đằm thắm nhất. Và hơn sau bốn mươi năm, chính rung cảm này đã cho tôi biết rằng cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của chính mình, chẳng qua chỉ là cuộc hành trình tìm kiếm chính mình mà thôi. Với khám phá đó, tình yêu của tôi không hề phai nhạt; nó đã trở nên sâu sắc hơn, vững chắc và thanh thản hơn. Tôi không còn tìm kiếm "anh ấy" để trao gửi tình yêu này nữa. Thay vào đó, tình yêu sâu sắc này sống trong tôi, không thể lay chuyển và trọn vẹn. Khi tìm thấy chính mình, tôi đã tìm thấy tình yêu.