Vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, toả ra ánh sáng dịu dàng che chở nhân gian. Người ta từng tốn bao giấy mực ca ngợi vẻ đẹp ấy, nhưng chẳng ai nhìn được những vết rạn nứt âm thầm phủ kín nơi bờ khuất. Người ấy với trái tim mềm yếu, cũng mang theo một vùng tối âm thầm, như vết mực loang sau lớp giấy trắng. Chỉ khi đứng trước một tâm hồn trái ngược - kẻ mang ánh sáng sắc lạnh, hay cái nhìn lý trí sáng tỏ - mặt tối cảm tính kia không còn là điều phải giấu kín nữa. Như sóng biển phản hồi ánh trăng, như dạ quỳnh chỉ nở sau ánh hoàng hôn, bóng tối lặng lẽ kia cuối cùng cũng tìm thấy người có thể nhìn ra nó.