Anh tấn công cô bằng những nụ hôn tới tấp lên mắt, lên môi. Cô đẩy anh ra:
- Gary, buông em ra. Hai đứa mình đang ở trong thang máy đó.
Anh không có ý định dừng lại, lời cô vừa nói ra khỏi miệng đã bị anh nuốt lấy.
- Anh mặc kệ.
Cô vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng hai cánh tay bị anh khóa chặt, hai chân cô có muốn chạy cũng không được vì bị chân anh ép sát vào tường mất rồi. Cô cảm giác như toàn bộ cơ thể đều bị anh khống chế, chiếm hữu. Cô càng cựa quậy, anh càng ra sức tấn công cô mạnh mẽ hơn, hôn cô sâu hơn, điên cuồng hơn. Anh bất chấp nguy cơ bị người khác bắt gặp vì cô đã trót dại chọc ghẹo làm cho anh phát điên. May mắn là từ lúc đó đến khi xuống bãi đỗ xe, cửa thang máy không mở ra một lần nào cả. Lúc chuông báo đã đến tầng hầm, anh mới chịu buông cô ra:
- Từ giờ nếu không nghe lời, anh sẽ trừng phạt em như vậy đấy.
Nghe những lời đe dọa hết sức ngang ngược của anh, bình thường cô sẽ cãi lại ương bướng. Nhưng lúc này hai tay cô vẫn bị anh ngông cuồng khóa chặt trên đỉnh đầu, mắt anh chăm chú nhìn cô vẻ thách thức, cô khẽ khàng gật đầu cam chịu:
- Vâng, em nhớ rồi.
- Em chắc chắn là em nhớ rồi chứ? Sau này đừng có đổ lỗi cho anh hiếp đáp em.