Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn thường niên, Liên Vân Cảng vốn là vùng tuyệt rơi giày đặc, sương đêm thấu xương, hại người dân cứ đến mùa là đổ bệnh. Trịnh Bằng đứng trước ga tàu, hai tay đút túi áo phao run rẩy, chân không kiềm được dẫm dẫm qua lại, dẫm tới những mảng tuyết vữa ra như vựa thóc trải trước hiên nhà. Bên tai là tiếng gió vù vù, lạnh tới nỗi hong khô mắt ướt, cảm giác nôn nao cứ bị gió tấp vào, càng trở nên bồn chồn khó chịu.
Phía đối diện xuất hiện một đôi giày da tối màu, ngẩng lên mới thấy người cậu trông mong, một thân áo nỉ mỏng tang.
Trịnh Bằng chỉ sợ gió thổi người ấy đi mất, cuốn theo cả những nhớ mong của cậu.
Giọng Điền Lôi khản đặc, cất lên chữ đầu tiên như thể vỡ ra, tan nát cùng đám tuyết dưới chân Trịnh Bằng. " Sống có tốt không? "