Story cover for Anh ơi, cà phê hơi ngọt! (textfic) by nongshimshiramyeon
Anh ơi, cà phê hơi ngọt! (textfic)
  • WpView
    Reads 3,166
  • WpVote
    Votes 279
  • WpPart
    Parts 18
  • WpView
    Reads 3,166
  • WpVote
    Votes 279
  • WpPart
    Parts 18
Ongoing, First published Sep 25
1 new part
gyuhao, seoksoo 

ẩn danh 1: anh chủ tiệm cà phê kiêm giảng viên đại học S đầu óc dạo này hơi lơ ngơ vì lỡ cho quá nhiều đường vào cafe, hình như do một vị khách đặc biệt nào đó✨️✨️ 

ẩn danh 2: anh dạy nhảy mấy nay quên động tác hoài, nhảy có khi còn sai, chắc do uống cốc cafe ngọt gắt của ai đó nên mới vậy, ây gù ảnh cũng không nghĩ được động tác mới luôn💢

ẩn danh 3: anh dạy hát mấy nay bị lạc tone giọng hả?! hở tí lại sunday morning rain its fallin là sao??? 🧸

ẩn danh 4: anh bồi bàn ơi, sao tính người ta ít tiền dạ? một cốc là 2000 won mà? 🫧
All Rights Reserved
Sign up to add Anh ơi, cà phê hơi ngọt! (textfic) to your library and receive updates
or
#2gyuhao
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 10
JsolNicky Ngốc À Em Yêu Anh cover
masonb | ghét tớ à? cover
taekook || cua lại vợ bầu cover
Lê Chiến Cần Ngủ cover
[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa? cover
gyuhao - chắc anh ta lại quên mất rồi cover
(Caprhy) Not love just love ~ Drop cover
gyuhao; bé hư cover
... cover
masonb  • 사랑해 cover

JsolNicky Ngốc À Em Yêu Anh

9 parts Ongoing

Thái Sơn đứng trước cửa căn biệt thự của mình, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Trên nền gạch trắng tinh, một người đàn ông hơn hắn bốn tuổi đang ngồi xổm, hí hoáy vẽ bậy bằng... tương cà chua. "Anh đang làm gì đấy?" Hắn nghiến răng, giọng lạnh như băng. Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, long lanh như viên bi thủy tinh, miệng nở nụ cười hồn nhiên: "Anh vẽ con chó đó! Em thấy giống không? Nó tên là Bánh Mì!" Thái Sơn nhìn đống loằn ngoằn đỏ đỏ trên sàn, trán giật giật. Chó? Cái thứ kia mà là chó á?! "Anh..." Hắn bóp trán. "Anh có biết mình đang làm gì không?" "Biết chứ!" Phong Hào gật đầu rất nghiêm túc. "Anh đang sáng tạo nghệ thuật! Em không hiểu đâu!" Không, hắn không hiểu thật. Ba ngày trước, hắn còn là một tổng tài lạnh lùng, giỏi giang, ghét nhất mấy tên ngốc nghếch gây rắc rối. Giờ thì sao? Hắn đang sống chung với một "ông anh" ba mươi tuổi, vô tư vô lo như đứa trẻ năm tuổi mà còn là do chính hắn đâm xe trúng. Hắn thở dài, tự hỏi liệu có khi nào mình nên đâm luôn lần nữa để sửa lỗi không.