Story cover for | Nhã Huy | Exclusive by _emmit_
| Nhã Huy | Exclusive
  • WpView
    Reads 848
  • WpVote
    Votes 132
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 848
  • WpVote
    Votes 132
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Oct 16
3 new parts
Couple: Lâm Thanh Nhã x Trần Gia Huy

KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY | KHÔNG MANG ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN
GÌ QUAN TRỌNG ĐỌC LẠI NHIỀU LẦN CHỨ NHẮC 3 LẦN TUI THẤY HÔNG CÓ ĐỦ
All Rights Reserved
Sign up to add | Nhã Huy | Exclusive to your library and receive updates
or
#3lamthanhnha
Content Guidelines
You may also like
Nhã Huy | Nắng Hạ Chờ Mong by yingyue1823
6 parts Ongoing
"Gửi cho Lâm Thanh Nhã một đời bình bình an an, Tặng cho Trần Gia Huy những ngày nắng hạ bên anh, Ở nơi đâu đó, bên kia chiến trường vẫn có hậu phương vững chắc - là em đang chờ ngóng anh trở về hiện thực hóa lời hứa của đôi ta. Anh về nhé, về với em để được ngắm hoa sữa Hà Nội thủ đô cổ kính. Gửi mãi, Chờ mãi, Ngày nắng hạ chờ mong." ... "Anh ơi, Sài Gòn mùa hạ đẹp thật anh nhỉ? Mà hoa sữa ở đây cũng giống Hà Nội anh ha, thơm thơm thích thật." - Trần Gia Huy ngồi thật vững sau yên xe của Lâm Thanh Nhã, xuyên qua bình minh dần ló dạng phủ kín quãng đường hai người đi qua. Cậu ở sau xe hết chỉ cái này cái nọ, rồi lại ríu rít kể cho anh nghe mấy chuyện dưới quê, thi thoảng còn hát vài câu vu vơ chỉ để anh được nghe giọng cậu từng giây từng phút. Lâm Thanh Nhã cười, Gia Huy giống như chú họa mi trên đọt cây xanh hót líu lo chẳng phút giây ngơi nghỉ. Mà cái "líu lo" này lại sưởi ấm trái tim anh, càng làm nổi bật khóm hoa tươi trong sương sớm, nhẹ nhàng nhưng thanh cao, yên bình. "Biết sao không? Do có em nên Sài Gòn đẹp hơn đó." - Thanh Nhã thản nhiên nói. "Anh đừng có mà điêu." - Gia Huy bĩu môi, tiện tay nhéo nhẹ sau lưng anh một cái cho bỏ tức. Thi thoảng, ánh dương rạng ngời đằng đông phủ nhẹ xuống lòng đường, phủ lên cả làn da trắng mỏng đang phớt đỏ lên vì ngại ngùng, giống như khóm hoa hồng được tưới nước để thêm sức sống. "Thiệt mờ! Anh không biết người ta sao, chứ anh thấy từ ngày Tít đến thì Sài Gòn thay đổi nhiều thật." - Thanh Nhã vẫn tiếp tục đạp không ngừng nghỉ, thi thoảng lại ngước mặt song song với
You may also like
Slide 1 of 10
Nhã Huy | Nắng Hạ Chờ Mong cover
Mr.B cover
(H Tục) Bị Buộc Ở Nhà Dẫn Đến Phát Tình cover
cheolhan | New Transylvania cover
[Namon] Theory of Love cover
[Edit | Finished] Cuộc Chiến Thuần Phục Alpha Phản Diện - Lý Bất Nhị cover
[Nhã x Huy] Đôi ta. cover
Điều Joshuji muốn giấu cover
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐÃ LÀ THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC cover
Tơ Hồng [Allga] cover

Nhã Huy | Nắng Hạ Chờ Mong

6 parts Ongoing

"Gửi cho Lâm Thanh Nhã một đời bình bình an an, Tặng cho Trần Gia Huy những ngày nắng hạ bên anh, Ở nơi đâu đó, bên kia chiến trường vẫn có hậu phương vững chắc - là em đang chờ ngóng anh trở về hiện thực hóa lời hứa của đôi ta. Anh về nhé, về với em để được ngắm hoa sữa Hà Nội thủ đô cổ kính. Gửi mãi, Chờ mãi, Ngày nắng hạ chờ mong." ... "Anh ơi, Sài Gòn mùa hạ đẹp thật anh nhỉ? Mà hoa sữa ở đây cũng giống Hà Nội anh ha, thơm thơm thích thật." - Trần Gia Huy ngồi thật vững sau yên xe của Lâm Thanh Nhã, xuyên qua bình minh dần ló dạng phủ kín quãng đường hai người đi qua. Cậu ở sau xe hết chỉ cái này cái nọ, rồi lại ríu rít kể cho anh nghe mấy chuyện dưới quê, thi thoảng còn hát vài câu vu vơ chỉ để anh được nghe giọng cậu từng giây từng phút. Lâm Thanh Nhã cười, Gia Huy giống như chú họa mi trên đọt cây xanh hót líu lo chẳng phút giây ngơi nghỉ. Mà cái "líu lo" này lại sưởi ấm trái tim anh, càng làm nổi bật khóm hoa tươi trong sương sớm, nhẹ nhàng nhưng thanh cao, yên bình. "Biết sao không? Do có em nên Sài Gòn đẹp hơn đó." - Thanh Nhã thản nhiên nói. "Anh đừng có mà điêu." - Gia Huy bĩu môi, tiện tay nhéo nhẹ sau lưng anh một cái cho bỏ tức. Thi thoảng, ánh dương rạng ngời đằng đông phủ nhẹ xuống lòng đường, phủ lên cả làn da trắng mỏng đang phớt đỏ lên vì ngại ngùng, giống như khóm hoa hồng được tưới nước để thêm sức sống. "Thiệt mờ! Anh không biết người ta sao, chứ anh thấy từ ngày Tít đến thì Sài Gòn thay đổi nhiều thật." - Thanh Nhã vẫn tiếp tục đạp không ngừng nghỉ, thi thoảng lại ngước mặt song song với