
Thanh xuân của Lê Quang Hùng dừng lại ở một cái tên - Trần Đăng Dương. Cậu từng tin rằng, chỉ cần yêu đủ sâu, đủ chân thành, thì một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại. Nhưng hóa ra, những điều đẹp đẽ ấy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, còn ngoài đời... người không được yêu mãi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc. Năm mười tám tuổi, trong ngày sinh nhật cô độc của mình, Hùng đã nhìn thấy Đăng Dương ôm người khác dưới ánh hoàng hôn. Khi ấy, cậu mới hiểu - thứ gọi là "tình yêu đơn phương" chẳng có kết thúc đẹp nào ngoài im lặng. Nếu có một ngày anh ngoảnh lại, có lẽ cậu cũng đã đi quá xa rồi. Câu "Em yêu anh" - cả đời này, Hùng không bao giờ kịp nói ra.All Rights Reserved