Người ta nói, khi gió khẽ lùa qua cổ áo, là ai đó đang nhớ đến mình.
Còn tôi, mỗi lần nghe tiếng gió, tôi lại thấy lòng mình khẽ nhói - vì biết, đâu đó giữa thế gian này, có một người từng bước qua đời tôi bằng tất cả dịu dàng.
Tình yêu vốn dĩ chẳng bao giờ mất đi. Nó chỉ đổi hình, hóa thành một cơn mưa bất chợt, một bản nhạc cũ, hay mùi cà phê lan trong buổi sáng còn ngái ngủ.
Và đôi khi, chỉ cần nhắm mắt lại, ta vẫn nghe được tiếng ai đó cười giữa lòng gió.
Nếu kiếp này ta lạc nhau, tôi mong gió sẽ đưa lời tôi đến bên em - như cách nó vẫn thì thầm mỗi đêm, hát tên em, thật khẽ, giữa khoảng trời còn mùi mưa.
Mỗi cuộc chia ly đều giấu trong nó một khởi đầu khác.
Và đôi khi, để gặp lại nhau, ta chỉ cần học cách tin rằng - gió sẽ nhớ đường.
han wangho bảo cậu ấy cần một liều thuốc cho trái tim của mình.
chonut là chính, 1 chút deoknut 1 chút runut, mọi người lưu ý trước khi vào đọc nha.
02.09.22