Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Nagano.
Một phòng khách gọn gàng, có cửa sổ nhìn ra vườn mận trắng.
Một gian bếp lúc nào cũng phảng phất hương trà hoa sen.
Và hai con người - một người trầm lặng ít lời, một người dịu dàng sống chậm - cùng sống chung dưới mái nhà ấy.
Morofushi Takaaki - thanh tra trưởng tỉnh Nagano, bận rộn, kín kẽ và điềm đạm.
Yuki - người vợ xinh đẹp của anh, yêu những điều giản dị: bình trà nóng, mảnh vườn sau hiên, và những buổi chiều có gió nhẹ.
Họ kết hôn không rình rang, không pháo hoa, không ồn ào.
Cuộc sống chung của họ cũng vậy: không giận dỗi lớn tiếng, không kịch tính chia ly.
Chỉ là những ngày trôi qua, từng chút một, chậm rãi, ấm áp và đủ đầy.
Có thể hôm nay anh về muộn, nhưng vẫn là người pha trà sen mỗi sáng cho cô.
Có thể cô chẳng nói gì suốt bữa tối, nhưng vẫn hâm cơm chờ anh đến tận khuya.
Có thể họ không nhắn tin nhiều trong ngày, nhưng luôn hiểu rằng - người kia đang nghĩ đến mình.
Không cần những điều lớn lao.
Không cần ai phải thay đổi vì ai.
Chỉ cần là chính mình...
Và mỗi ngày thức dậy, vẫn có người ở đó - bình yên như lần đầu nắm tay nhau.
"Những Ngày Bình Yên Bên Anh" là một bản tình ca nhỏ viết bằng hơi thở đời thường, bằng những chén trà buổi sớm, bữa cơm chiều muộn, những câu nói ít chữ nhưng nặng tình.
Không quá khứ, không đau thương, không ràng buộc.
Chỉ có hai con người trưởng thành đang học cách yêu nhau... qua từng ngày sống chung.