
Sau hôm ấy, Nga trở lại bãi sao, nhìn sóng biển tấp vào bờ cát trắng phau. Trên trời là trời sao, phía sông nước là sông sao và dưới chân nàng là bãi cao trần thế. Nga nhìn xuống chân mình. Nơi nàng đứng là dấu tích của hằng hà sa số những mảnh sao rơi xuống trần, là mồ chôn những dấu chân ước nguyện. Những đóa hoa nở rồi tàn trên sa mạc, chỉ có đá còn trơ mãi với thời gian. Nàng cứ tiếp tục bước về phía trước, bước ho ài, bước mãi, ngoảnh lại chẳng thấy một ai. Đến đến đi đi, bao lớp người. Bao nhiêu ngôi sao đã sa xuống, bao nhiêu ánh sao đã lụi tàn. Vậy tại sao, tại sao chỉ riêng nàng vẫn kẹt lại bãi sao thuở ấy?All Rights Reserved
1 part