Năm ấy, ngôi nhà của tôi vẫn còn tiếng cơm sôi và hơi người, nhưng tiếng cười đã chết từ lâu.
Chồng tôi - người đàn ông mà tôi từng tin là bến đỗ - sống trong một thế giới riêng, nơi im lặng là tường thành và vô cảm là áo giáp. Còn tôi, tôi cứ lặng lẽ xoay mình trong vòng quay cơm áo, con cái, và những giấc ngủ chập chờn đầy tiếng thở dài.
Con gái lớn của tôi, Luyến, đang tuổi mười lăm, cái tuổi người ta bắt đầu biết mơ nhưng vẫn chưa đủ mạnh để tin. Con bé giỏi, có năng khiếu, có cả một thế giới chờ phía trước - còn tôi thì lo, lo vì tương lai ấy có thể bị bóp nghẹt trong căn nhà nhỏ này, nơi mọi cố gắng đều bị coi là "vô nghĩa".
Nhiều đêm, tôi ngồi bên bếp gas, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tự hỏi: "Từ bao giờ mà mình sợ nói, sợ cười, sợ cả ánh mắt người từng nằm cạnh mình?".
Tôi không còn khóc, vì nước mắt chẳng đổi được gì. Tôi chỉ còn lại một niềm tin mỏng như sợi chỉ - rằng một ngày nào đó, tôi sẽ bước ra khỏi căn nhà này, dù là ra đi với hai bàn tay trắng, cũng phải tìm lại tiếng cười cho chính mình...
Nhưng trước khi đi được, tôi phải học cách thừa nhận một điều: Ngôi nhà này không chết vì nghèo - nó chết vì sự lãnh đạm cùng nhụt chí của "anh ta".
____________________________________________________________
Tên truyện: Ngôi nhà không tiếng cười
Tác giả: Khải Huyền
Tình trạng: Chưa hoàn thành
Genre: Tâm lý - Gia đình - Hiện thực xã hội
Rating: 11+
Tác phẩm thuộc sở hữu của Khải Huyền, làm gì với nó xin báo tôi một tiếng.
Tác giả: Maika
Beta: Maika
Tag: song tính (trôn có lài), đam mỹ, thô tục, np, tu tiên, H+++, tráng thụ, thụ bị ngu, đủ loại công,...
Nội dung:
Nhị sư huynh trong lúc chiến đấu bên ngoài vô tình bị thương dẫn đến có lại ký ức.
Anh vậy mà là công qua đường của tiểu thuyết đam mỹ!?!?
Dò mìn:
× Song tính.
× Ngôn từ thô tục, trẻ em dưới 18+ không nên đọc.