
"Thật ra... em đã yêu anh từ rất lâu, chỉ là anh không nhận ra..." Mydeimos lấy tay vén nhẹ mái tóc tôi, rồi đặt một nụ hôn hờ lên cằm, ngay gần sát môi tôi. "Từ khi nào?" "Rất lâu về trước. Chỉ là anh không nhớ, nhưng em thì có. Vậy nên em đã luôn đi tìm anh cho tới tận bây giờ. Phainon, anh có... yêu em không?" Thật khó để bày tỏ cảm xúc này. Tôi nghĩ rằng tôi cũng đã yêu em, trái tim đang đập rộn ràng nơi lồng ngực tôi là minh chứng cho điều đó. Tôi giơ hai tay lên, ôm lấy đôi má nóng ấm của em, cảm nhận vệt nước mắt dài lăn trên má. Môi tôi mấp máy, tai dần ù đi, nhưng tôi vẫn lờ mờ nghe thấy được thanh âm "Anh cũng yêu em" phát ra từ cổ họng tôi. Và thế là chúng tôi quấn lấy nhau, vồ vập như hai con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, và tôi chắc chắn rằng Mydeimos yêu dấu của tôi cũng cảm thấy như vậy. Hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, trái tim cũng dần lồng vào một nhịp... Hạnh phúc quá, tôi ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi...All Rights Reserved
1 part