
Tô Nhiên tỉnh lại sau cơn mê ngủ. Vô thức lấy tay che chắn đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu sáng, sau một lúc mới nhìn rõ được người trước mặt là ai - Lâm Lộ.. gì chứ? Lâm Lộ, sao cô ấy lại ở đây! Đúng vậy sau một đêm tôi trở về năm tuổi 16. Cũng là lần đầu gặp cô ấy - Lâm Lộ... cô gái niên thiếu của tôi. Là ánh trăng sáng trong lòng nhiều người, Lâm Lộ tự nhiên cũng là có sức hút vô cùng lớn. Cô ấy đỡ tôi đứng dậy từ mặt đường, vậy là coi như xong - lần đầu tiên gặp cậu, à là lần đầu cậu gặp tôi... Đã sống lại một đời, lần này tôi nhất định không dại khờ đâm đầu nữa. xin lỗi.. Cậu không còn là lựa chọn của tôi - Lộ Lộ. --- Sau khi trở về thân xác năm 16 tuổi, Tô Nhiên thay đổi tất cả những thói quen cũ. Ảnh treo và hình chụp thuộc về Lâm Lộ đều bị vứt bỏ không nương tay. Quần áo, sách vở, nội thất trong nhà,... đều được thay mới. Đến lúc cầm lại được cuốn nhật kí năm nào được giấu kĩ ở cạnh chân tủ bên chậu cây cửa sổ, tôi lại có chút không nỡ.. có lẽ là tháng ngày thanh xuân của tôi. Vẫn là thôi đi, tôi cất nó lại ở hóc sâu nhất trên kệ sách. --- Tưởng chừng khi tôi sắp xếp lại tình cảm và buông bỏ sẽ có thể sống qua cuộc đời êm đẹp tuyệt vời giống tưởng tượng, nhất là trong đó không có Lâm Lộ. Nhưng không, cậu ấy lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của tôi, làm đảo lộn mọi nhịp sống của tôi. Chỉ khác là tôi đã không còn là Tô Nhiên của trước kia - si tình khờ dại, ngu ngốc đến mức nào một mực bám theo Lâm Lộ, đánh mất thanh xuân, để rồi nhận lAll Rights Reserved