Hoàng Huy/ Đỗ Nhật Hoàng Steven Nguyễn
Fanfic KHÔNG CÓ THẬT, tất cả chỉ là sự delulu của tôi 😊 Nếu có cảnh 18+ sẽ được cảnh báo trước 👍
Tag NGƯỢC, nhưng HE nhé!
___________________________________
'Gửi anh: Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng'
Nét chữ quen thuộc đến mức ngực Hoàng chùng xuống một nhịp.
Hoàng đứng rất lâu bên cạnh bàn, tay cầm phong thư mà không mở. Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng giọt nước rơi xuống mái tôn nhà đối diện phát ra những âm thanh rời rạc, giống như một điệp khúc cũ bị lặp lại quá nhiều lần, đến mức chẳng còn ai muốn lắng nghe nữa.
Cậu đặt phong thư xuống bàn, cố tình quay đi pha một tách cà phê.
Đen, không đường.
Nhiều năm rồi vẫn vậy. Có những thứ thay đổi, có những thứ không.
Hoàng bưng cốc cà phê nóng, ngồi xuống, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mép phong thư. Giấy hơi ram ráp, mùi mực, mùi hồ, mùi gì đó không gọi được tên nhưng lại khiến trí nhớ cậu bắt đầu rục rịch thức dậy.
"Ba năm rồi...", cậu tự nhủ, "Ba năm rồi mà vẫn còn nhận được thứ này..."
Ngày người ta rời bỏ nhau, thường sẽ không ai nghĩ đến chuyện ba năm sau, mình sẽ nhận lại một tấm thiệp từ họ.
Thiệp cưới.