
Ivan từng nghĩ rằng: Đại Hàn quả là một chỗ chó rách. Cậu bị buộc phải rời khỏi quê hương thân thuộc, xa cách ông bà luôn yêu thương để theo chân mẹ hướng tới "tiếng gọi tình yêu" ở xứ sở xa lạ. Cuối cùng lại bị coi là một đứa trẻ ngoại lai thấp kém, là kẻ lạc loài trong chính gia đình mình. Biết sao được, người đàn ông lừa đảo đó có tận 3 người vợ và 4 đứa con. So với những đứa trẻ kia cậu càng giống một tên tóc vàng dị hợm. Nhưng khi ánh nắng đẹp đẽ ngọt dịu sưởi ấm những tán bạch dương đã khô héo trong lòng cậu, Ivan nhận ra: Đại Hàn cũng không tệ đến thế, mảnh đất cậu chán ghét lại có thể tạo ra sự hiện diện quý giá đến vậy. Vậy mà giấc mộng vỡ tan, hiện thực nói với cậu rằng, bạch dương ấy không sống dậy vì gặp nắng, nó chưa từng gặp nắng. Tia ấm áp kia thực chất là tuyết băng lạnh lẽo đến xương tủy. Nhưng tuyết tan, ướt át. Cây bạch dương lại rất yêu dòng nước dâm mĩ đang chảy dọc thân mình.All Rights Reserved
1 part