Hwang Hyunjin có được Lee Felix qua những thủ đoạn, mưu mô, bằng những kế hoạch nghe như nỗi ám ảnh việc phải chiếm được bằng mọi giá.
Hắn từng nghĩ chỉ cần giữ chặt là đủ. Hắn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống em, kể cả về vật chất - tinh thần - ý thức.
Nhưng linh hồn là thứ không thể mua chuộc. Hắn yêu em đến phát điên, nhưng chưa từng chạm được đến trái tim em một lần nào.
______________________________
Hôm đó, trên du thuyền, khi chứng kiến Felix đứng trước mặt mình với nụ cười mỏng manh như ánh trăng vỡ, hắn mới hiểu. Rằng, có những trái tim dù nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đến nỗi không xiền xích nào trói buộc được. Và rằng bông hoa xinh đẹp kia chẳng sinh ra để thuộc về hắn.
Giữa lòng sông Cẩm Hàn lấp loáng, Felix trao cho hắn nụ cười cuối cùng. Em lùi lại một bước, giọng nhỏ nhẹ như muốn được hắn vỗ về "Em mệt rồi, Hyune." Nhưng hắn hiểu... em không phải đang nói rằng hãy đến ôm em đi, em không phải chỉ lùi khỏi mép thuyền, mà thực sự lùi khỏi hắn.
Một bước lùi.
Và rồi làn nước nuốt lấy em.
Hyunjin thề là đã nắm tay em thật chặt, nhưng em chỉ khẽ rút khỏi, tan biến trước khi hắn kịp hoàn hồn sau một giấc mơ dài.
Bàn tay đưa ra muộn một nhịp và linh hồn ấy vuột khỏi tầm với. Điều tàn nhẫn nhất không phải em không yêu hắn mà là em chưa bao giờ định ở lại.
Cái giá của sự chiếm hữu là nỗi đau vĩnh viễn.