Nhắc Côn Đảo, người ta nghĩ ngay đến một địa ngục tồn tại giữa trần gian, là nơi tử địa, người chỉ đi, không thấy ngày về. Côn Đảo có núi cheo leo, vực sâu hun hút, biển trời xanh thẳm. Nhưng người ta không dám nói Côn Đảo đẹp khi xương thịt đồng b ào còn vùi trong từng nắm cát, máu hoà đỏ nước biển. Đất Côn Đảo đã chôn xác bao nhiêu người con của Việt Nam , tội ác đế quốc in sâu ở đó.
Nằm trơ trọi giữa bốn bề sóng nước, xa Bác, xa quê hương. Song sắt chỉ giam được thân xác, chưa bao giờ giam được lí tưởng và khát vọng tự do. Còn ý chí, còn đấu tranh.