Shan tuyết nhài sữa nóng - một món đồ uống, giống như một mối quan hệ nhập nhằng, vừa khiến người ta muốn bước vào, vừa mang theo nỗi sợ chẳng rõ sau cánh cửa mới bước vào sẽ là gì?
Ngay khi đưa ly lên gần môi, mùi trà Shan Tuyết cổ thụ thoảng qua, nhẹ như hơi thở của ai đó đứng sát bên nhưng không chạm. Lớp nhài lẩn sâu phía sau, thơm nhưng không quá nồng, như thể cố tình, như thể ánh mắt ai đó thoáng nhìn rồi quay đi, để lại chút rung rinh nhẹ trong tim.
Ngụm đầu tiên, có lẽ là sự dịu dàng: khi sữa ấm tràn xuống, mềm mại, ngọt nhẹ nhưng không quá rõ ràng. Cái ngọt ấy giống như những quan tâm, những dòng tin nhắn lấp lửng, nửa chừng, những câu nói dở dang mà cả hai đều 'cảm nhận được' hẳn là có nhiều hơn thứ gọi là tình bạn, nhưng rồi, chẳng ai đủ can đảm gọi tên.
Rất nhanh sau đó, vị trà hiện lên, khẽ thôi, nhưng đủ để nhận ra. Một chút đắng nhẹ, chậm lan ra, tựa cảm giác - bạn nhận ra mối quan hệ này luôn đứng giữa lằn ranh: tiến thì không dám, lùi thì chẳng nỡ. Vị đắng ấy không làm khó chịu; ngược lại, nó khiến vị ngọt trở nên 'thật' hơn, giống như có khi - chính những hụt hẫng nho nhỏ làm ta nhận ra mình đã để lòng mình đi xa tới đâu.
Hậu vị để lại nơi cuống họng là thứ 'cảm giác' rất khó nắm bắt. Không đắng, cũng chẳng ngọt.
Nó cũng không biến mất ngay mà lưu lại một lát như lời chưa nói, như tin nhắn đang gõ dở.
Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.