Bóng bàn/OOC/HE
Tôi biết, thời gian có thể sẽ mài mòn những góc cạnh của con người, nhưng chấp niệm trong tim tôi vẫn luôn rõ ràng - Tôi nguyện đứng nơi bến đò của năm tháng, nhìn theo bóng người đi khắp non sông gấm vóc.
Cho đến một ngày, khi ánh sáng trong mắt người
rực rỡ hơn muôn vàn tinh tú, nụ cười còn tươi hơn cả hoa nở giữa mùa xuân - khi ấy, tôi mới dám yên lòng buông tay, để người mang theo niềm thương nhớ của tôi, bước tới hạnh phúc viên mãn chỉ thuộc về riêng mình.
Trước đó, xin cho tôi được làm bến cảng lặng lẽ phía sau, đợi đến khi người bình yên neo đậu trong hạnh phúc.