James thực sự hối hận.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy Martin sánh bước bên cạnh một người con gái khác, có thứ gì đó trong lồng ngực anh sụp xuống lặng lẽ, như một căn nhà bị tháo mất móng mà không phát ra tiếng động. Anh không đau theo cách dữ dội, chỉ là trống rỗng đến nghẹt thở.
Anh chợt nhận ra, có những tình cảm tưởng đã chôn vùi từ lâu, hóa ra chỉ đang ngủ quên. Và khi chúng thức dậy, chúng không gào khóc, không trách móc - chúng chỉ đứng đó, nhìn anh, hỏi một câu rất khẽ: "Nếu ngày ấy anh đừng nói lời chia tay, thì mọi chuyện có khác không?"
Nếu tồn tại một cỗ máy thời gian, James nghĩ mình sẽ quay về đúng ngày này của một năm trước. Không phải để van xin, cũng không để níu kéo. Chỉ là để đấm vào cái bản mặt đáng ghét của bản thân, trước khi đánh mất thứ mà đến tận bây giờ anh mới hiểu: có những người, một khi đã bước ra khỏi đời ta, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
♡ Truyện có H. Yêu cầu trên 17 tuổi nha
❖ Nhân vật không thuộc về tác giả, mọi tình tiết trong truyện đều không có thật ngoài đời
◯ Yêu cầu không mang truyện đi đâu nếu chưa có sự cho phép, ai kỳ thị LGBT hoặc không thích chủ đề và thể loại này, vui lòng đi chỗ khác chơi, đừng buông lời cay đắng