Mùa đông năm ấy. Cún, đứa trẻ mồ côi không được đặt tên ngồi ăn xin trong gió lạnh. Nó run rẩy trong manh áo rách, tưởng rằng sẽ chết cóng bên vệ đường. Cho đến khi bóng dáng cao lớn của Nguyễn Huy, cậu ba nhà ông hội đồng dừng lại trước mặt nó. Không một lời hỏi han, cậu liền cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ấm áp, khoác lên đôi vai gầy guộc đang run lẩy bẩy vì giá lạnh.
- Đưa nó về nhà đi - Cậu ba ngoảnh lại nói với đầy tớ bên cạnh. Chỉ một câu nói, một hành động đã cứu rỗi cả một cuộc đời đứa trẻ mồ côi.
Cún được đặt tên mới. Nhật Hoàng, được dạy chữ, dạy làm người, được cậu Ba chiều chuộng hơn cả con ruột. Nó tưởng như vậy đã là hạnh phúc. Cho đến ngày nó nhận ra, thứ tình cảm mình dành cho vị ân nhân cao quý ấy không còn là sự biết ơn thông thường nữa...
Nó đã yêu cậu ba.