Trong hồ sơ quân đội, Mikhail Ilyich Surkov được định danh bằng con số 702.
Nhưng trong những cuộn phim 35 ly tôi bí mật tráng dưới ánh đèn lờ mờ nơi trú ẩn, anh không bao giờ là một con số.
Mỗi khung hình là một nhịp đập.
Mỗi nhịp đập là một hơi thở nồng mùi thuốc súng và tuyết lạnh.
Bảy trăm lẻ hai lần anh bóp cò, là bảy trăm lẻ hai lần tôi nguyện dành cả cuộc đời mình để ghi lại một điều duy nhất:
Anh đã từng sống.
Đã từng đau đớn.
Và đã từng yêu - đến nhường nào.
All Rights Reserved