- Em có thể ở lại bên anh mà, không được sao? - Kris nhìn người nắm lấy vai người con trai bé nhỏ đứng trước mặt anh. - Em .... Em không thể. - Lay nhắm tịt mắt, lắc đầu. - Vậy thì ... em đi đi. Nói rồi Kris quay lưng bỏ đi, để lại mình Lay nước mắt lăn dài trên gò má. Trước khi quay trở về nhà, Lay ngoảnh đầu lại và thì thầm. - "Em tin sẽ có ngày định mệnh sẽ đưa ta một lần nữa trở về bên nhau"