Seankeon | Shortfic - Cổ tích thời đại mới
10 parte Kumpleto Cậu bé quàng khăn đỏ liền tiến tới ngồi xuống tảng đá kia để nghỉ mệt, song đúng là người đời hay có câu, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Keonho vừa tựa lưng vào đó, đã liền cảm thấy "cục đá" này hơi lạ lạ.
"... Ê!"
Keonho đưa tay ra phía sau sờ sờ, liền bất ngờ nhận ra sao đá gì mà mềm xèo như cái bánh bèo. Đá thời nay có cả lông nữa à? Lông đúng dày luôn! Sờ vào vô cùng ấm áp. Lúc Keonho luồn tay vào lớp lông dụi dụi, cái vật thể ấy còn rung lên nhẹ nhẹ giống y hệt một con chó đang được chủ mát-xa. Trong bóng tối và tiếng ồn trắng của rừng già, Keonho còn nghe được loáng thoáng âm thanh gừ gừ của một con vật ở sát ngay bên cạnh.
"... Sói? Ê!" Keonho vuốt vuốt vỗ vỗ vào cục lông sau lưng. "Bạn là Sói Tinh phải hông?"
Cục thịt màu xám dường như lúc này mới thoát khỏi cơn phê, giật mình quay đầu lại. Đúng là một cái đầu sói tiêu chuẩn, ánh mắt sắc bén và hàm răng nhọn hoắc cùng với cái mõm dài; song giờ đây biểu cảm trên gương mặt của con chó rừng vừa ngái ngủ vừa ngáo ngáo, khiến Keonho không thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười.
Sói Tinh dường như bị giật mình, đôi mắt trong chốc lát híp lại rồi mở lớn ra, dường như đang cố gắng xác định sinh vật đang ngồi tựa vào bụng mình. Khi đã nhận ra đó là một con người bằng xương bằng thịt rồi, Sói Tinh mới rùng mình một cái.
Bùm!
Một làn khói tím bốc lên cùng với những hạt lân tinh lấp lánh dưới ánh trăng. Khi làn khói vừa tan biến, Keonho không còn ngồi dựa vào bụng một con sói cỡ bự nữa, mà nó ngồi thẳng vào trong lòng một chàng trai.
@npnhan.