Douman x Seimei

Douman x Seimei

  • WpView
    Reads 278
  • WpVote
    Votes 17
  • WpPart
    Parts 1
WpMetadataReadMatureComplete Sat, Mar 28, 2026
Truyện được chấp bút bởi: Bombyx Morilis. Đây không phải tác phẩm của người đăng, chỉ là comm người đăng đặt và muốn share cho mọi người cứu đói. Dù đã cố bám sát tính cách nguyên tác nhưng ooc là điều khó tránh nên mọi người lưu ý.
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Không Làm Vai Ác Xinh Đẹp
  • [ Edit/Đam Mỹ ] Nhà có thỏ hố trời 家有天坑兔
  • [Nhiên Vãn] [QT] Phụ vương ~ Phụ vương ~ [Hoàn]
  • ...
  • [ĐM/EDIT] Sau Khi Tôi Chết Giả, Vai Chính Phát Điên
  • Tuyệt Mỹ Alpha Cùng Beta Ám Vệ
  • Ta Không Phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực ( 432-??? )
  • Cùng là kẻ dị bi��ệt (Slendy X Jeff)
  • [Yohaji/Heian Trio] Không Ai Một Mình
  • [ vong tiện]  ý nan bình

Tên: Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Không Làm Vai Ác Xinh Đẹp Tình trạng gốc: Hoàn thành Số chương: 21c Editor: Hạ Miên Miên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đoản văn , Ngôi thứ nhất , Niên đại văn , Nhân vật thức tỉnh __ Văn án: Tôi là vai ác xinh đẹp trong một cuốn truyện niên đại. Ỷ vào gương mặt này, tôi xem Triệu Thiết Sinh - người sau này sẽ trở thành đại gia giàu có bậc nhất... chẳng khác nào một con chó để sai bảo. Để có tiền cung phụng cho tôi đi học, Triệu Thiết Sinh không ngại đến công trường bốc gạch, thức thâu đêm suốt sáng ở xưởng sửa xe. Theo đúng cốt truyện gốc, tôi lại chê anh ta bẩn thỉu, chê anh ta nghèo hèn, rồi quay đầu đi nịnh bợ một tên thiếu gia nhà giàu. Về sau, khi Triệu Thiết Sinh đã công thành danh toại, anh ta bắt tôi về, đánh gãy chân tôi rồi ném vào viện tâm thần. Ngay khoảnh khắc tôi thức tỉnh và biết được cốt truyện, Triệu Thiết Sinh đang quỳ dưới đất để xỏ giày cho tôi. Nguyên nhân là do tôi vừa mới nổi trận lôi đình vì chê đế giày quá cứng. Tôi bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, thật là tổn thọ mà, đôi chân tôi dường như cũng bắt đầu ẩn hiện cơn đau. Do không khống chế được mà run rẩy, chân của tôi trượt khỏi bàn tay to lớn của Triệu Thiết Sinh. Triệu Thiết Sinh ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen sẫm u tối nhìn chằm chằm vào tôi, nơi đáy mắt đè nén đầy lệ khí. "Được, tôi bẩn, sau này tôi không chạm vào em nữa." "Nhưng em muốn bỏ chạy ư, nằm mơ đi."

More details
WpActionLinkContent Guidelines