Tiếng ve sầu kêu ran trên những tán xà cừ cổ thụ bao quanh sân trường cấp ba ngày cuối cấp như xoáy sâu vào lòng Seonghyeon nỗi bâng khuâng khó tả khi cậu nhìn sang Keonho đang mải mê gục đầu xuống bàn giữa cái nắng gắt của buổi trưa Hà Nội. Những cánh phượng đỏ rực ngoài cửa sổ cứ thế rơi rụng phủ đầy lên bậu cửa như một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng thời gian của họ chẳng còn lại bao nhiêu và Keonho khẽ cựa mình mở mắt hỏi Seonghyeon "này sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế" làm Seonghyeon giật mình lúng túng đáp lại rằng "chỉ là tớ đang nghĩ xem sau này khi chúng mình đi xa rồi liệu cậu có còn nhớ những trưa hè nồng nặc mùi nắng bên bờ"
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.