"Ta xin nàng đấy, làm ơn, nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà.....Đừng nhắm mắt lại nữa, trời sáng rồi, hãy mở mắt ra đi...Sakura....làm ơn..." Bỉ ngạn nở một vùng đỏ như máu... Biết rõ là kiếp này không có duyên phận tại sao vẫn muốn đến với nhau. Ta và nàng, cũng giống như hoa bỉ ngạn. Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. "Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá" . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, chỉ để lại mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ. [Xuyên không] Mối nhân duyên kiếp này đã không thành.. Chỉ hy vọng rằng kiếp sau, hay bao nhiêu kiếp nữa, nếu có thể thiếp sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên chàng, mãi mãi là như vậy!