Một chuyến hành trình ngược dòng ký ức, dù đã biết kết quả sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn muốn đắm chìm trong đó, để rồi khi giật mình tỉnh giấc, tất cả chỉ còn là hoài niệm về một thuở xa xăm. Tôi ước gì cả hai chúng tôi mãi là trẻ con, để khi ấy tôi có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô, đưa tay lên xoa đầu cô như một người lớn mỗi khi cô ấy khóc. Quan trọng hơn, nếu là trẻ con, tôi sẽ được nghe cô ấy thì thầm "Mình yêu cậu" mỗi ngày, sẽ không để vụt mất cơ hội đó, tôi sẽ trả lời cho cô ấy tình cảm của tôi và tất nhiên, sẽ không có người con trai đó bước vào câu chuyện của riêng tôi và Atsuko. Ước gì chúng tôi không trưởng thành. Ước gì Peter Pan có thật. Ước gì, cô ấy là của tôi...