SonBinh | Mi vương màu nắng
Mười năm trước, cậu nhóc nghịch ngợm Lê Hồng Sơn trượt chân ngã từ cửa sổ phòng ngủ, tình cờ rơi thẳng vào cuộc đời tĩnh lặng của cậu bé mọt sách hướng nội Ngô Nguyên Bình. Kể từ đêm mùa thu đó ở thành phố biển Đà Nẵng, hai đứa trẻ trở thành trúc mã dính nhau như hình với bóng, mở ra một khung cửa sổ để tự do trèo qua trèo lại cuộc sống của nhau.
Mười năm sau, khi tuổi mười tám gõ cửa, Bình là một nam sinh cuối cấp ưu tú mang trong mình hoài bão cháy bỏng được lên Sài Gòn theo đuổi đam mê viết lách. Ngược lại, Sơn mười bảy tuổi vẫn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, vừa tìm thấy ánh sáng của đời mình khi cất cao giọng hát tại câu lạc bộ âm nhạc của trường.
Khi thế giới của Sơn dần rộng mở với những đam mê mới, những người bạn mới và những sân khấu lấp lánh, Bình bắt đầu nếm trải tư vị đắng chát của sự ghen tuông ngấm ngầm, những hụt hẫng và nỗi sợ vị trí độc tôn của mình bị thay thế. Nhưng Bình không hề biết rằng, đằng sau nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ ấm áp ấy là nỗi bất an sâu sắc của Sơn về một tương lai khi anh rời đi và bỏ cậu lại thành phố biển này trong lẻ loi.
Đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành và những ngã rẽ cuộc đời, liệu thứ tình cảm gắn bó mười năm chưa từng gọi tên này sẽ mãi chỉ dừng lại ở hai chữ tri kỷ, hay sẽ trở thành thứ dũng khí để họ vỡ lẽ trái tim, giữ chặt lấy nhau giữa những chênh vênh của thanh xuân?