[Peyria] Trans| Hanahaki

[Peyria] Trans| Hanahaki

  • WpView
    Reads 618
  • WpVote
    Votes 48
  • WpPart
    Parts 3
WpMetadataReadComplete Fri, Jun 26, 2026
Hanahaki từ trước đến nay luôn mang lại cảm giác giống như một câu chuyện truyền thuyết hơn là một bóng ma hiển hiện. Làm sao hoa có thể mọc trong phổi được chứ? Thực vật cần có ánh sáng mặt trời và nước để phát triển mà? Phổi làm gì có những thứ đó. Không có cơ sở khoa học nào để chúng có thể tồn tại trong môi trường tối tăm như thế. Nhưng chúng thực sự có thể, và Soohwan không thể hít thở một cách bình thường được nữa. _________ Bản dịch ĐÃ có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không tự ý chuyển ver.
All Rights Reserved
#152
keria
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • fakenut | trả lại cho anh
  • [TEXFIC] Giận dỗi
  • h 2 b s r?
  • Mất
  • on2eus | móng tay
  • choran | 99%
  • [LCK x You] Sử ký
  • FakeNut | Uncrush
  • choran | thế thì lại gây quá !!
  • [Peyria] Vết Nứt

Fakenut "Cậu đã có được những gì cậu muốn rồi. Tôi đã chia tay cậu ấy, tôi đã ở đây với cậu... Cậu còn muốn gì nữa?" "Em muốn anh nhìn em, chỉ nhìn một mình em thôi" "Anh nói tình yêu của em rẻ mạt? Phải, em dùng tiền, dùng quyền lực để ép anh rời bỏ người kia. Nhưng nếu không có 'sự rẻ mạt' đó, bà anh có được phẫu thuật kịp thời không? Cha anh có được an dưỡng tuổi già không? Còn anh, anh có đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp hay bây giờ anh vẫn đang phải đóng những vai quần chúng rẻ tiền để kiếm từng đồng bạc lẻ?" "Em không có, anh tin em chỉ là hiểu lầm, em không có lái xe tông vào cậu ấy" "Nếu bây giờ em nói chỉ vì cứu người mà lỡ va phải cậu ấy anh có tin không" "Tôi không tin cậu.......Có đôi lúc tôi nghĩ lại... tôi thật sự hối hận vì năm đó đã cứu cậu trên chuyến tàu ấy. Nếu biết trước cứu cậu sẽ khiến cuộc đời tôi và những người tôi yêu thương trở nên khốn khổ thế này, tôi thà rằng mình đã không nhúng tay vào." Cơ thể Wangho khựng lại, hơi thở dường như đình trệ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự chỉ trích, nhưng cậu không bao giờ ngờ được anh lại phủ nhận cả ngày đầu tiên ấy khoảnh khắc mà cậu nâng niu như báu vật, lý do duy nhất để cậu bắt đầu tất cả sự điên cuồng này. "Anh... hối hận vì đã cứu em?" Wangho lặp lại, giọng cậu run rẩy đến mức không thành tiếng. "Hóa ra, ơn cứu mạng mà em tôn thờ suốt 5 năm, đối với anh lại là một sai lầm sao , hóa ra... mạng sống của em, tình yêu của em, sự tồn tại của em trong mắt anh lại là một nỗi nhục nhã như vậy" " được rồi, em hiểu

More details
WpActionLinkContent Guidelines