Bác sĩ - Bác Sĩ
Khoa Ngoại chấn thương của Bệnh viện Trung tâm lưu truyền một câu nói: "Chỉ cần bác sĩ Vương Sở Khâm còn cầm dao mổ, Diêm Vương cũng phải nể mặt nhường lại người."
Còn ở khoa Hồi sức cấp cứu (ICU), người ta lại bảo nhau: "Chỉ cần bác sĩ Tôn Dĩnh Sa chưa ký giấy báo tử, thần chết cũng không được phép mang linh hồn bệnh nhân đi."
Một người là "lưỡi dao" sắc bén, quyết đoán và lạnh lùng trên bàn mổ.
Một người là "tấm khiên" kiên cường, ấm áp và giành giật từng nhịp thở cho bệnh nhân sau rèm trắng ICU.
Họ là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, thường xuyên cãi nhau nảy lửa trong các buổi hội chẩn liên khoa vì bất đồng phác đồ điều trị. Người trong bệnh viện đều đồn đoán rằng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa như nước với lửa, vĩnh viễn không thể dung hòa.
Cho đến một ngày, một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc khiến cả bệnh viện rơi vào tình trạng báo động đỏ. Bốn mươi tám giờ đồng hồ không ngủ, chiếc áo blouse trắng nhuốm máu, Vương Sở Khâm bước ra từ phòng phẫu thuật, kiệt sức dựa vào tường. Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua, lặng lẽ đưa cho anh một hộp sữa dâu và nhẹ nhàng nói:
"Ca mổ rất thành công. Phần còn lại, cứ giao cho em."
Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm nhận ra, anh có thể dùng dao mổ vá lại mọi vết thương trên cơ thể người khác, nhưng chỉ có cô mới là người vá lại những mệt mỏi trong trái tim anh.
Sứ mệnh của anh là cứu người. Còn sứ mệnh của em, là bảo vệ anh cùng những người anh cứu.
All Rights Reserved