Giữa yêu và hận là một ranh giới rất mong manh, một khi ranh giới đó sụp đổ thì mọi thứ đều sẽ trở nên mất kiểm soát. Hai người khác nhau, hai cuộc sống khác nhau nhưng thật không hiểu sao ông trời lại trêu ngươi khi cả hai lại đứng giữa lằn ranh mơ hồ đó. Người dám yêu dám hận, kẻ thì lại chui lủi hèn nhát không dám đối mặt với chính tình cảm của mình; khi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm họ lại quay sang chĩa mũi súng vào nhau.
Khi Linh Anh nhìn rõ kẻ trước mặt, đồng tử cô chốc co giãn vì bàng hoàng, vì người đứng trước mặt cô đây là người yêu cô - Quách Đăng Khánh, anh đang chĩa khẩu súng vào người cô, ánh mắt không chút cảm tình. Nhưng không để cảm xúc chi phối, ngay tức khắc cô quay trở dáng vẻ lạnh lùng, đưa cái nhìn vừa thất vọng vừa kiên định lên người kia.
"Linh Anh, hạ súng xuống."
Giọng điệu sắc lạnh cất lên, đó là sự ra lệnh không phải yêu cầu. Linh Anh cười khẩy khinh bỉ, bản chất của cả hai luôn là kẻ bề trên cao ngạo, câu nói ban nãy của anh khiến cô cảm thấy mình bị đối phương coi thường đến mức ngu ngốc. Đôi mắt cô bắt đầu hằn lên những tia máu, khóe mắt rưng rưng, hàng lông mi dài cũng đang cố ngăn cản thứ cảm xúc dâng trào.
Đoàng.
Một viên đạn đã ghim thẳng vào chân gã đàn ông phía sau anh, kẻ đó là người đã giết cha mẹ cô, đúng, là gã. Bỗng có thứ gì đó lướt nhanh như một cơn gió rồi đâm vào người cô, vết máu bắt đầu loang lổ ra khắp vùng bụng, rồi sau đó là là lần lượt hai phát vào hai bả vai, hai phát vào chân. Linh Anh khuỵu xuống, máu từ những chỗ bị đạn bắn vào đang kh
All Rights Reserved