Tên fic: Khắc khoải. ( Tên trước đây: Các người là lũ khốn !)
Tác giả: Tâm Can
Nhân vật: Hunhan.
Thể loại: Ngược luyến, hắc bang, đau khổ, nhu công, vô sỉ thụ, nhược thụ
Anh yêu cậu. Cậu yêu anh. Cậu đến với anh vì thù hận. Cậu muốn giết anh nhưng cậu yêu anh. Cậu trở nên điên điên dại dại, suy nghĩ không bằng một đứa trẻ cũng vì hận thù. Anh đau khổ không biết có nên buông tay cậu ra. Chuyện từ khi bắt đầu từ nhiều năm về trước đã là bi kịch rồi. Máu, chết chóc, đau khổ, nước mắt như thể là định luật bình thường của tạo hóa.
" Cậu ấy ở ngay trước mặt tôi, cậu ấy nằm ngay cạnh tôi, tôi đưa tay vuốt mặt cậu ấy, nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy. Nước mắt tôi tuôn ra, không sao ngừng lại được. Tôi biết bản thân mình sẽ không thể nhìn cậu ấy được nữa, sẽ không thể ôm cậu ấy được nữa, sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy được nữa, tôi đau lòng. Tôi muốn đánh thức cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng lại không làm. Tôi dần dần không còn nghe thấy hơi thở của cậu ấy nữa, mắt tôi cũng trĩu nặng, tôi ôm cậu ấy vào lòng, bản thân cũng nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, hai người họ cười với tôi. Họ hạnh phúc chứ?"
Nếu có thể, em ước tình đôi ta hóa thành vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp bất di bất diệt.
p/s: Không được mang ra ngoài khi chưa hỏi. Ai phát hiện ra có hiện tượng đó thì nhớ báo cho chị nhé!!
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...