Có quá nhiều câu hỏi trong cuộc sống này khi em mới chỉ chạm chân bước ra thế giới phía trước. Và vì có quá nhiều câu hỏi dành cho thế gian này, nên em mãi không dám chạy về phía anh. Tình yêu, tham vọng, hạnh phúc, chúng ta chẳng thể đạt được những thứ đó cùng một lúc. Khi để mất thứ này, khi phải bỏ lại thứ kia... Có bao giờ anh từng có ý nghĩ sẽ bỏ em lại giữa cuộc đời này, giữa mênh mông lạc lối...rồi khi quay lại anh thốt lên rằng anh đã mất em rồi. Có bao giờ anh từng muốn sống trọn đời bên em mà không quan tâm đến chuyện thắng thua được mất...để rồi nhận ra rằng cuộc đời này anh luôn cần những giây phút bình yên. Có bao giờ anh từng thấy đau lòng khi em rơi nước mắt ..nhưng rồi lại phủ nhận rằng đó chỉ là sự thương xót tầm thường đối với một người chẳng mấy quan trọng của cuộc đời anh. Chưa bao giờ em dám với tay tới những vì sao, vì sợ rằng chúng sẽ rơi xuống mà vỡ nát như những mảnh thủy tinh. Chưa bao giờ em dám tin tình yêu làm nên những điều không thể, vì sự hi sinh quá nhiều khiến trái tim em trở nên mục ruỗm. Nhưng... Em vẫn cứ nhặt lên những mảnh vỡ dù bàn tay mình bị cứ nát. Em vẫn cứ mơ tưởng viển vông về những khoảng khắc ngọt ngào say nồng chất rượu. Em vẫn cứ mải miết đặt niềm tin, mải miết yêu, mải miết chờ đợi... Em vẫn cứ thất vọng, yêu thương rồi lại thất vọng. Em vẫn chẳng thể từ bỏ được bất cứ thứ gì.... Nếu như...đó là anh. ( Phần II của Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới)Seluruh Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang